Luật pháp không phải trò đùa
Một buổi sáng yên bình trong biệt thự của Taehyung. Jungkook đang ngồi chăm chú trên sofa, lật giở quyển sách luật pháp dày cộp mà cậu vừa yêu cầu thư ký của Taehyung mang về. Taehyung vừa bước vào phòng, thấy cảnh tượng đó, liền nhướn mày.
“bé, em định làm luật sư đấy à?” Taehyung hỏi, giọng trêu chọc.
Jungkook không ngẩng đầu lên, chỉ nghiêm túc đáp: “Không phải. Em đang chuẩn bị để cãi nhau với anh.”
Taehyung bật cười. “Cãi anh? Luật pháp này thì có ý nghĩa gì với anh đâu?”
Jungkook cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy thách thức. “Không quan trọng. Điều 140, Bộ luật Dân sự quy định rõ: ‘Người nào xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.’ Anh có hiểu không?”
Taehyung nhướn mày, khoanh tay trước ngực. “Anh xâm phạm quyền lợi của ai thế, bé?”
Jungkook nghiêm giọng: “Của em!”
“Em á?” Taehyung cố nén cười. “Anh đã làm gì?”
Jungkook giở quyển sách, chỉ tay vào dòng chữ. “Điều 158: ‘Người nào tự ý vào phòng riêng của người khác mà không được phép sẽ bị coi là xâm phạm quyền riêng tư.’ Hôm qua, anh bước vào phòng em mà không gõ cửa!”
Taehyung khẽ bật cười, tiến lại gần, cúi xuống nhìn cậu. “Thế thì sao, bé? Đây là nhà anh mà.”
Jungkook bĩu môi. “Nhưng anh đã đồng ý cho em một không gian riêng. Anh phá luật rồi!”
“Được rồi, được rồi,” Taehyung vừa cười vừa xoa đầu cậu. “Anh nhận sai. Bé muốn anh làm gì để chuộc lỗi đây?”
Jungkook lập tức vớ lấy quyển sách, nghiêm nghị đọc tiếp: “Điều 604, Bộ luật Dân sự: ‘Người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.’”
Taehyung bật cười lớn. “Thiệt hại gì ở đây?”
“Thiệt hại tinh thần của em!” Jungkook đáp ngay, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. “Anh phải chịu trách nhiệm bằng cách… dẫn em đi ăn trưa và mua thêm đồ ngọt cho em.”
Taehyung nhìn cậu đầy yêu chiều. “Em dùng luật pháp để vòi vĩnh anh đấy à, pé?”
“Anh không có quyền từ chối, Taehyung! Điều 604 rõ ràng như ban ngày!” Jungkook tuyên bố, đôi mắt sáng lên khi thấy kế hoạch của mình thành công.
Taehyung bật cười, kéo cậu lại gần. “Được, anh chịu thua. Đúng là luật pháp này chỉ có tác dụng với anh khi em dùng nó thôi.”
“Đúng thế! Biết điều là tốt,” Jungkook hếch mặt, nhưng rồi không nhịn được mà bật cười.
Buổi chiều: Taehyung giữ đúng "luật"
Trong lúc họ ăn trưa ở nhà hàng, Jungkook vẫn tiếp tục lải nhải về các điều luật. Cậu còn dọa: “Nếu anh còn bước vào phòng em mà không gõ cửa, em sẽ đưa anh ra tòa!”
Taehyung chỉ cười, gắp thức ăn cho cậu và đáp: “Được thôi, nhưng tòa của pé thì anh luôn chịu thua. Chỉ cần em vui là được.”
Jungkook nghe xong thì đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị. “Thế thì anh nhớ đấy! Em không đùa đâu.”
Taehyung chỉ mỉm cười đầy cưng chiều, trong lòng thầm nghĩ: Dù em có dùng bao nhiêu điều luật, anh vẫn sẽ luôn làm mọi thứ vì em.
Sau khi đã “xử lý” xong bữa ăn trưa, Jungkook vẫn không bỏ qua cơ hội dạy đời Taehyung bằng luật pháp. Cậu tiếp tục cầm quyển sách, giả vờ nghiêm túc:
“Taehyung, điều 91 trong luật Hôn nhân và Gia đình có ghi rõ: ‘Các thành viên trong gia đình cần tôn trọng quyền riêng tư của nhau.’ Anh nhớ chưa?”
Taehyung nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự thích thú, rồi bất ngờ cúi sát xuống, hơi thở anh phả nhẹ trên mặt Jungkook. “Nhưng luật nào cấm anh hôn bé nhỉ?”
Jungkook lập tức đỏ mặt, tay cuống cuồng ôm lấy quyển sách như để che giấu. “Không có… nhưng em sẽ tìm luật bổ sung!”
Taehyung bật cười lớn, xoa đầu cậu đầy cưng chiều. “Được, bé tìm xong nhớ nói anh nhé. Nhưng anh vẫn sẽ hôn thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top