TỔN THƯƠNG

                  

Chap 6:

      Từng chai rượu cạn khô nằm lăn lóc trên sàn nhà. Khi sự tỉnh táo đã không còn tồn tại, người ta nghe đâu đó những cái tên vô nghĩa liên tục được lặp lại từ miệng hai chàng trai trẻ.

Chàng trai có mái tóc bạch kim miệng không ngừng nhắc đến cái tên Sandeul nào đó. Thật khiến người ta tò mò, người kia là ai mà khiến cậu ta say đắm khổ sở đến mức ấy. Cậu ta thậm chí còn không nhận ra gương mặt đẫm nước của mình: Cậu là của tôi, tôi sẽ giết chết bất kì thằng đàn ông nào dám cướp cậu đi. Và cả cậu nữa nếu cậu muốn rời bỏ tôi. Tôi cũng sẽ giết chết cậu... Cậu ta lảm nhảm những lời vô nghĩa rồi dần chìm vào cơn mộng mị. Đôi mắt vẫn không ngừng đổ xuống những giọt lệ.

Chàng trai có mái tóc đen bên cạnh cũng không kém phần kì lạ khi trong đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy có chút si mê vương vấn. Miệng vẫn đều đều nhắc lại một cái tên bằng chất giọng nhừa nhựa của một kẻ say: Lee Sung yeol tôi có từng cho phép cậu rời xa tôi sao? Cậu dù có là rác rưởi thì cũng phải là rác trong nhà Kim MyungSoo. Vừa nói cậu ta vừa siết chặt bàn tay mình. Như thể nếu cậu ta chỉ cần nới lỏng bàn tay cậu ta sẽ liền mất đi thứ gì đó.

....

Lại nói về hai cậu hầu, hôm nay đã bị dọa cho sợ đến tái mặt. Những gương mặt dễ thương vì khóc mà đỏ bừng. Tóc tai mặt mũi trông thật đáng thương. Từng người một lầm lũi đi về nhà chỉ ước rằng sau khi tỉnh giấc không thấy mình bị cậu chủ quẳng ra ngoài đường.

....

Sáng sớm Baro trở về nhà trong tình trạng toàn thân nồng nặc mùi rượu. Cậu còn tưởng mình và Myungsoo sẽ chết sau khi nốc hết ngần ấy rượu.

-          Con giỏi thật đấy. Cho Baro. Dám đi cả đêm không về...

SungMin cằn nhằn khi nhìn thấy cậu quý tử sau cả đêm không về.

-          Umma, con sẽ chịu phạt nhưng không phải bây giờ.

-          Ừm... ừ... Ơ...

SungMin trải qua đủ sắc thái khi nhìn thấy sự kì lạ của con trai cưng. Baro tình nguyện chịu phạt? Nhưng nó bảo không phải bây giờ. Nhưng mình là umma mà? Mình muốn phạt nó bây giờ cơ mà. (Tự đứng lẩm bẩm một mình rồi sụ mặt ra dỗi, chờ appa ra dỗ).

Baro bỏ vào phòng mình mặc kệ umma siêu cấp nũng nịu của mình đang đứng với vẻ mặt tổn thương. Kệ đi, appa sẽ giải quyết được thôi. Đầu cậu giờ đang đau lắm. sau trận hành xác bằng rượu đêm qua thì cậu thật sự không còn sức mà nghĩ nhiều nữa. Bỗng cánh cửa hơi hé ra, cái đầu nhỏ hơi ngó vào, chẳng cần nhìn cậu cũng biết đó là ai.

-          C...ậu... cậu chủ. Cậu... chủ mới... về ạ.

Sandeul đừng mấp mé cuối giường, tay vân vê cái tạp dề đến nhàu nát, mất đến nửa ngày chật vật với câu chào hỏi mà người ta thông thường chỉ mất 3 giây.

Baro quay mặt vào trong. Rúc mình trong chăn để không phải nhìn kẻ đã khiến mình người ngợm bất an ấy. cậu không muốn nhìn thấy nó. Cậu sợ mình sẽ lại khó chịu. Cái cảm giác không tên ấy đã hành hạ cậu không yên từ hôm qua tới giờ rồi.

Cậu chủ là không muốn nhìn thấy mình. Là chán ghét mình...

Sandeul rời khỏi phòng cậu chủ, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh. Cậu chủ có người khác chăm lo rồi. Cậu chủ là không cần nó. Là muốn nó biến cho xa để cậu chủ thuận tiện mà đưa người khác về...

Nhưng nó biết làm sao chứ? Từ nhỏ nó đã là đứa trẻ bị người ta vứt đi. Là cậu chủ nhặt nó về  cho nó danh phận (Người hầu) tuy đối với người khác đó là thân phận thấp hèn. Nhưng đứa trẻ bị vứt bỏ như nó thân phận ấy thật đáng trân trọng chí ít nó biết trên đời này vẫn có người cần nó. Nhưng giờ chính nó lại phạm lỗi khiến cậu chủ không cần nó hầu hạ nữa. Là nó sai rồi là nó đáng chết, nhưng cậu chủ à, xin đừng đuổi em đi. Vì đối với em trên đời này cậu chủ chính là bầu trời. là ánh sáng.

....

-          Này cái nhà này là nhà hoang hả Kim Myungsoo, con...

Sunggyu đứng chống tay mắng mỏ cậu con trai không ngoan đi cả đêm không về nhà, vừa về đã tạt vào mũi mình thứ mùi khủng khiếp của rượu. Nhưng đổi lại vẻ nghiêm trọng của Sunggyu là sự thờ ơ của MyungSoo.

-          Cậu... chủ đã về ạ. Em đi nấu đồ cho cậu chủ ăn sáng.

Sungyeol vừa nghe tiếng Myungsoo vội vã lật đật chạy ra.

-          Cút.

Sau cuộc hội thoại ngắn gọn Myungsoo lạnh lùng vào phòng riêng đóng cửa lại. sau lưng cậu là giọng nói vang dội đầy nội lực của umma Gyu:

-          Yahhh, Nam Woo Hyun mau ra coi con trai anh kìa.... CHA CON NHÀ ANH LÀM TÔI TỨC CHẾT MÀ. TÔI BỎ NHÀ ĐI BỤI CHO ANH COI. SUNGYEOL MAU CHUẨN BỊ ĐỒ CHO TA.

Và không lâu sau đó là tiếng năn nỉ dỗ dành của appa, dù appa chẳng làm gì cả. Nhưng luật trong nhà này là thế. Bất kể ai làm gì? Thì người bị umma giận chính là appa.

Myungsoo đổ ập người lên chiếc giường kingsize quen thuộc của mình. Có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đang rụt rè tiến đến. Cậu nằm im lìm cũng chẳng thèm liếc mắt quay lại. một bàn tay nhẹ đặt lên chân cậu, cởi giúp cậu chiếc tất bẩn thỉu vì bị cậu quần cả ngày hôm qua. Sungyeol cặm cụi cầm chiếc khăn nóng giúp cậu chủ lau chân. Sungyeol biết nó có lỗi vì đã không ngoan đã làm cậu chủ nổi giận. Nó chỉ muốn cố làm tốt bổn phận người hầu của mình như lời cậu chủ nói mà thôi. Myungsoo bỗng cảm thấy chán ghét và giận dữ trước thái độ cam chịu của cậu hầu. Cậu chính là không cần một người hầu. Nhưng nó cứ xuất hiện như chọc cơn giận đang chờ bùng nổ trong lòng cậu. Cậu co chân đạp người đang lau chân cho mình, khiến sungyeol ngã lăn ra sàn. Myungsoo hạ giọng nói của mình xuống thấp khiến sungyeol vì thế mà rợn người.

-          Thứ người như mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Cút.

-          Em sai rồi, em sai rồi cậu chủ.

Mày đúng là đồ bỏ đi Lee SungYeol, mày là người hầu nhưng lại khiến cậu chủ nổi giận. mày đúng là kẻ không ra gì. Nhưng cậu chủ có cần phải làm thế không? Nó sai vì đi xem mặt mà không nói với cậu chủ. Nhưng lúc cậu chủ gặp nó cậu chủ cũng đang ôm ấp một đứa con gái khác mà. Tại sao cậu chủ ghét nó như thế? Nó đã cố gắng hầu hạ cậu chủ rất tốt mà.

....

Sau ngày hôm ấy, Myungsoo và Baro thường xuyên đi qua đêm không về. Họ sợ phải đối mặt với những cậu hầu nhỏ. Những buổi đi chơi thâu đêm, có về thì cũng chờ tối khuya khi tất cả mọi người đã ngủ say rồi mới về. Những cậu hầu vẫn từng đêm chờ đợi, sự trở về. Mong rằng sẽ có một vòng tay ôm lấy mình như trước kia, dạo này cậu chủ lớn rồi cậu chủ thích đi với các cô gái. Cậu chủ không còn sợ ma nữa... nên không cần phải ngủ cùng với mình....

(Sad)

-          Cậu chủ tôi không cần tôi nữa. Chắc cậu chủ muốn kiếm người khác hầu hạ, không cần tôi nữa.

Sandeul nói, từ lúc nào nước mắt nó tuôn rơi. Trái tim nó đau nhói khi nghĩ về Cậu chủ Baro của nó. Sungyeol ngồi đó im lặng nhìn đứa bạn cũng như đang nhìn chính bản thân mình. Nó không muốn thừa nhận nó đang nhớ cậu chủ Myungsoo của mình.

-          Nếu chúng ta ở đây khiến các cậu chủ khó chịu vậy thì...

Sungyeol ngập ngừng, Sandeul ngước đôi mắt ngấn nước nhìn nó.

-          Nhưng chúng ta có thể đi đâu. Tôi không có cha mẹ, cậu cũng thế chúng ta ngoài làm người hầu cho cậu chủ. Chưa từng biết làm gì khác.

-          Nhưng... cậu chủ đâu cần chúng ta nữa.

....

-          Sungyeol, còn làm gì vậy.

-          Gyu umma con phải đi rồi..

...

-          Minie umma, Cậu chủ không cần con nữa. Con...

-          O.O

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: