LẠC BƯỚC

- Đây là phòng của 2 cậu. Các cậu xếp đồ đi rồi tôi dẫn lên gặp ban quản lý kí túc xá để làm thủ tục nhận phòng.

Cậu bạn vừa mở cửa phòng kí túc xá vừa liến thoắng giới thiệu với Sung yeol và Sandeul.

- Cảm ơn cậu.

2 cậu hầu nhỏ bé, rụt rè xếp chiếc va li nhỏ với vẻn vẹn vài bộ quần áo cũ.

- Chúng ta giờ thành trẻ không nhà rồi.

Sandeul thở dài.

- Là do chúng ta không an phận thôi.

Sungyeol tiếp lời.

- Tôi không biết ai sẽ chăm sóc cho cậu chủ tôi, cho cậu chủ ăn, là quần áo cho cậu chủ. Cậu chủ sẽ mang ai ra sai vặt đây? chắc híp umma không để cậu chủ sai vặt đâu. Ú appa cũng sẽ không giúp cậu ấy giặt đồ đâu.

- Min umma hậu đậu lắm, cũng chẳng biết nấu ăn? Vậy ai nấu cho cậu chủ ăn, ai mang cơm đến trường cho cậu chủ? Cậu chủ tôi không thích ăn cơm có đỗ...

Hai cậu hầu vẫn ngồi đó thở ngắn than dài, hơn hết chính là lo lắng không biết ai sẽ thay mình chăm sóc cho cậu chủ. Lại nói lý do tại sao cả 2 cậu hầu đều đang ở đây, ký túc xá trường – phòng VIP???

Flashback

- Hai đứa định đi đâu?

Sung Gyu và Sung Min đồng thanh hỏi trước mặt họ là 2 đứa nhỏ đang xách va li đòi bỏ đi. Thật ra cả hai umma đều nghĩ chắc hai đứa nhỏ phải bị 2 tên ranh kia ức hiếp nhiều lắm mới đến mức phải bỏ nhà đi thế này. Dù chẳng hiểu hết đầu đuôi câu chuyện nhưng hai umma đều đang cảm thấy lo lắng. Dù hai umma xưa nay nổi danh là những người trẻ con cần được chăm sóc. Nhưng họ căn bản vẫn là những người mẹ. và chẳng người mẹ nào mà không hiểu con trai mình cả. 2 tên nhóc ngu ngốc kia, cứ thích bắt nạt người ta cơ. Mà chẳng biết rằng... mình cũng thích người ta lắm. Con sai rồi thì 2 umma phải sửa sai vậy? phải để 2 đứa con trai cố chấp và 2 đứa trẻ ngây thơ trước mặt hiểu ra tình cảm chúng dành cho nhau mới được, vậy thì sao? Nếu 2 đứa trẻ muốn đi thì đâu có cách nào để giữ... Sung gyu nhíu đôi mắt vốn đã bé tý của mình ra chiều suy tính. SungMin thì đang gặm gặm cái tai thỏ bông... Nói chung 2 umma đang bàn mưu tính kế. Trước mắt tìm cho bọn trẻ chỗ ở tạm đã, ít nhất lúc cần còn biết nó ở đâu mà tìm, đảm bảo được an toàn cho hai đứa trẻ ngây thơ chưa từng va chạm xã hội. ai bảo hai đứa đều đáng yêu mặt búng da sữa chuẩn chất tiểu mĩ thụ ngây thơ làm gì? Không trông coi mất như chơi. Myungsoo à, Baro à, cảm ơn umma mày đi. Chứ để 2 đứa nó ra ngoài đường kiểu gì chẳng có người hốt. lúc đó chúng mày có mà khóc nhé, vẫn là umma ta đây tốt bụng suy nghĩ thấu đáo. Cũng nhân đây là thời gian cho 2 tên nhóc cứng đầu kia nhìn nhận lại tình cảm của chính mình.

End flashback.

Và đó chính là lý do hai cậu hầu được hưởng chế độ đãi ngộ tại phòng VIP của ký túc xá. Khổ người ta thường nói khổ nhiều rồi, sướng tự nhiên cũng cảm thấy khó mà hưởng, hai cậu hầu xưa nay chỉ biết hầu hạ cậu chủ? Chịu đủ nạt nộ. giờ được sống trong một căn phòng xa hoa... đúng là cố lắm vẫn không thể quen nổi. hai cậu hầu quen luôn chân luôn tay rồi. Giờ bắt ngồi không... khó chịu không để đâu cho hết.

...

Myungsoo trở về nhà sau một ngày rong chơi ngoài đường. Đêm muộn rồi, cả nhà đã chìm trong giấc ngủ. sự yên ắng của đêm khuya khiến cậu bỗng có chút bất an. Khẽ hé cánh cửa phòng của ai đó, chắc giờ này đã ngủ khì rồi. lúc thức chẳng nói làm gì? Toàn làm những thứ khiến người ta khó chịu. Nhưng lúc ngủ lại khiến cho người ta tim gan khó ở... Nhưng... Chiếc giường nhỏ trống trơn, chăn gối xếp gọn gàng, còn người kia hoàn toàn không có dấu hiệu tồn tại trong căn phòng này. Myungsoo như phát điên đẩy mạnh cánh cửa. cậu xới tung căn phòng lên để tìm kiếm sự tồn tại của người kia. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng tíc tắc vô nghĩa của chiếc đồng hồ treo tường. Cậu mở cánh tủ quần áo rồi tim như muốn rụng ra, quần áo tư trang của sungyeol đã không còn ở đó nữa.

- UMMAAAA, sungyeol đâu rồi???

Chẳng cần cái gì gọi là tế nhị lúc này nữa, cậu tông cửa phòng appa, umma mình mà gào toáng lên.

- Gì vậy? thằng bé này bộ con điên rồi hả đêm rồi không để ai ngủ là sao?

Woo hyun đang ôm vợ ngủ ngon thì bị thằng con trời đánh phá đám không nhịn được mà lên tăng xông.

- Con hỏi người hầu của con đâu rồi?

Myungsoo cố tình lờ đi sự giận dữ của appa mình, điều duy nhất cậu quan tâm lúc này chính là cái người cậu mặc định coi là người hầu của mình hiện giờ đang ở đâu?

- Đi rồi, sungyeol nói mày không cần nó, nên nó đi rồi.

SungGyu nói trong cơn ngái ngủ, ngữ điệu bình thản như đang muốn làm bùng cháy cơn giận dữ trong lòng Myungsoo.

Cậu trở về phòng mình và gần như đập nát mọi thứ trong phòng. Giờ thì hay rồi, cả cái bóng người cũng không thấy nữa, thì sao chứ? Cậu ta dù sao cũng chỉ là một thằng hầu ngu ngốc hậu đậu... mình sẽ kiếm một kẻ hầu hạ tốt hơn cậu ta. Đi rồi sao? Càng tốt, càng khuất mắt tôi. Nói là nói vậy... Nhưng sao có một điều gì đó đau đớn len lỏi trong lòng cậu.

...

- Baro à, Sandeul nó đi rồi, nó nói con không cần nó hầu hạ nữa nên nó đi rồi.

Sungmin cố gắng ngồi chờ đến khi cậu con trai yêu quý trở về nhà sau một ngày rong chơi. Trái với dự đoán của sung min, Baro chẳng bộc lộ cảm xúc gì cả, cậu chỉ đơn giản là im lặng trở về phòng mình. Căn phòng trống trải không còn bóng dáng ngồi vạ vật chờ cậu về nữa. Chạm tay lên chiếc ga giường. cảm giác giá lạnh từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim cậu. Lạnh thật nó đi rồi, nơi này trở nên thật lạnh lẽo. Nhưng làm sao đây? Chính cậu không cần nó mà. Chẳng có lý do gì để giữ nó lại cả. cậu đang không hiểu chính bản thân mình. Hương rượu thoảng qua từ hơi thở dư âm của buổi chơi bời với bạn bè. Chính cậu là người đẩy nó ra xa mà. Nhưng giờ xa nó rồi cậu cảm thấy hụt hẫng. Một kẻ hầu quan trọng với cậu đến thế sao? Cậu quen rồi, quen với sự tồn tại của nó từ khi cậu biết nhận thức đến giờ? Cậu chưa từng tự hỏi bản thân mình? Với cậu nó là gì? Hình ảnh nó những ngày qua, sống lặng lẽ trong sự hờ hững của cậu... cái cách nó an phận từng khiến cậu khó chịu.

Màn đêm buông xuống... có những người không thể ngủ vì lo nghĩ cho những người kia.

Những ngày sau. ở trường Myungsoo dường như đang tận dụng tối đa gương mặt đẹp trai của mình để tán tỉnh đám con gái hết đứa này đến đứa khác. Baro có vẻ cũng đang cố gắng tìm nguồn vui từ những cô gái chân dài xinh đẹp.

Sungyeol và Sandeul nhờ sự giúp đỡ của các umma, mà có những sự thay đổi khiến người khác giật mình. Từ những cậu hầu nhỏ lấm lem, bỗng trở thành những cậu trai đẹp, gương mặt, kiểu tóc, quần áo đều là những kiểu thời trang thời thượng... Cũng vì thế mà bỗng trở thành những chàng trai hot boy trong mắt các cô gái và các chàng công đang muốn chinh phục mỹ thụ. Nếu không nói chắc chẳng ai nhận ra nổi đây là những cậu hầu nhỏ đáng yêu của Myungsoo và Baro.

Tình yêu đang đi lạc đường? liệu anh có đi tìm lại em không? Hay chúng ta lạc nhau mãi mãi???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: