Thỏ con cho bảo bối
- Kế hoạch hợp tác dự án mới với LSM cậu làm đến đâu rồi.
- Tôi đang làm mà giám đốc, anh không phải nên về nhà sớm chút sao? anh không thấy mình đang ngược đãi nhân viên hả?
Ryeo Wook vừa làm vừa lủng bủng, chẳng là hôm nay cậu có hẹn với Yesung, mãi mới có một ngày Yesung được nghỉ đưa cậu đi chơi... vậy mà cái tên giám đốc kia chẳng khác gì bà dì ghẻ và cậu thì chẳng khác gì lọ lem đáng thương trong truyện cổ tích... bắt cậu làm đủ thứ việc mà chẳng có ý định ngừng dù giờ làm đã hết từ lâu.
- Cậu lại sao nữa thế? - ngước nhìn Ryeo wook.
- Tôi chả sao cả - mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ.
- Cậu lại có hẹn với cái tên ca sĩ đầu to, tay nhỏ ấy hả - nhìn ryeo wook trêu chọc.
- Hyung ấy là yesung có tên rõ ràng mà, anh đừng có lúc nào cũng gọi hyung ấy là đầu to tay nhỏ, tôi có bao giờ châm chọc sungmin của anh đâu.
Ryeo wook thấy người yêu mình bị châm chọc thì nổi đóa lên.
- Sungmin của tôi thì làm gì có gì để người ta châm chọc.
Giọng điệu ngang ngược trêu ngươi làm Ryeo wook tức muốn lộn ruột.
- Anh... anh mà còn thế tôi sẽ vẽ lên mặt bảo bối của anh đấy.
- Cậu dám đụng đến bảo bối? umma tôi tha cậu chắc (ryeo Wook xưa nay sợ nhất quý phu nhân nhà họ Jo, cũng chẳng hiểu vì sao những mỗi lần nhắc đến Heechul là cậu lại sợ toát mồ hôi hột).
- Tôi không hiểu thế nào bao nhiêu chỗ không làm giờ lại về làm cho anh, chắc nộp đơn nghỉ việc luôn quá - giọng Ryeo Wook giận dỗi.
- Tôi thì làm sao chứ hả? có nhân viên nào vô lễ với giám đốc như cậu không hả? thôi được rồi, cậu làm xong bản báo cáo đó rồi về đi, không cái tên ca sĩ đầu to... (liếc nhìn ánh mắt đang lườm mình) à không Yesung đó lại đến đây làm loạn lên đau đầu lắm.
...
Nhắc đến bảo bối lại thấy nhớ rồi đấy? dạo này anh cứ đi suốt, chẳng có nhiều thời gian dành cho bảo bối. Ngày nào cũng thế anh đi từ sớm mãi đến nửa đêm mới về. mà về thì cậu đã ngủ mất rồi. Dù biết bảo bối vì không hay gặp anh mà trở nên biếng ăn khó ngủ nhưng Kyuhyun cũng chẳng còn cách nào khác. Đành để bảo bối chịu khổ chút vậy. Kế hoạch của báo thù của anh đang tiến hành. Hơn lúc nào hết giờ anh cần phải thận trọng không thể lơ là. Chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể hỏng việc. Kibum hiện nay cũng đến công ty phụ giúp anh trong dự án hợp tác với LSM lần này (nói là dự án hợp tác nhưng thực ra đó chính là cái bẫy mà anh dày công gây dựng đợi Seo Soo hyun chui vào).
- Anh không về nhà sao?
Ki Bum vừa liếc đồng hồ vừa nhìn KyuHyun.
- Tôi muốn chắc chắn mọi thứ không có sai sót gì?
- Lão ta có vẻ khá tin tưởng ở anh. Xem ra cô cháu gái đó thực sự rất quan trọng với hắn.
- SeoMin là người thân duy nhất của ông ta mà.
KyuHyun đáp trong khi mắt không rời khỏi laptop.
- Tôi thực sự lo lắng về anh đấy.
KiBum nhìn thẳng vào mắt KyuHyun như cố lục lọi mọi thứ từ suy nghĩ của anh.
- Khi bỏ SungMin lại mà đến Mỹ với SeoMin tôi đã hứa đó là việc cuối cùng tôi làm cho cô ấy.
- Cô ta thật lòng yêu anh... Cũng rất xinh đẹp... Tôi tự thắc mắc tại sao anh có thể lơ đi nhỉ? - giọng Ki Bum bỗng trở nên lém lỉnh.
- Vậy sao cậu không bỏ cậu bạn ở nhà kiếm một cô em nào đó đi. Có cần tôi giới thiệu không?
- Tất cả đàn bà trên thế gian này không ai có thể sánh được với cậu ấy.
- Xem ra tên kì quái như cậu cũng thật lòng yêu sâu đậm nhỉ?
- Tình yêu của tôi dành cho cậu ấy tuyệt đối không ít hơn tình yêu của anh dành cho Sungmin đâu.
- Haizzz... thật sự tò mò về quý phu nhân nhà họ kim rồi? Xem người đó là ai mà có thể nắm giữ trái tim một kẻ cổ quái như cậu.
- Anh cũng chẳng thua tôi đâu... kì quặc.
...
Từ bao giờ mối quan hệ giữa KyuHyun và Ki Bum trở nên thân thiết đến vậy? giữa họ không còn là những cuộc nói chuyện về công việc khô cứng nữa, cũng chẳng phải là những âm mưu sặc mùi toan tính, thù oán. KyuHyun cũng thấy kì lạ, cảm giác tin tưởng người này. Giữa hàng nghìn câu hỏi về thân thế, gia cảnh??? KyuHyun dường như tìm thấy cảm giác bạn bè từ người này...
...
- Cạch... Kyuhyun rón rén mở cửa nhẹ nhàng sợ bảo bối tỉnh giấc. Để rồi giật bắn mình khi nhìn thấy bảo bối dù nằm im trên giường nhưng mắt thì vẫn đang trong tình trạng mở tròn xoe.
- Sungmin à, sao em còn chưa ngủ? em thật không ngoan.
Anh dịu dàng đến bên giường đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Dạo này Sungmin cũng lém lỉnh lắm, biết nhắm mắt giả vờ ngủ để lừa các umma rồi đấy. Hư lắm.. nhưng cũng đáng yêu lắm. Nhìn đôi mắt tròn xoe ngây ngô của SungMin đang nhìn chằm chằm lên một điểm vô định nào đó trên trần nhà. Kyuhyun không kiềm chế được mà hôn cái chóc lên mắt cậu. Nằm xuống kế bên bảo bối ôm cậu vào lòng mà thỏ thẻ:
- Em đợi hyung về phải không? sao vẫn ngốc nghếch thế hả? Hyung về muộn em phải ngủ trước chứ? Không phải trước kia đã từng dặn em rồi sao?
Trước mắt KyuHyun lại một lần nữa quá khứ được tái hiện...
Nhớ hôm đó là sinh nhật SeoMin. Anh đã đưa cô đi ăn... để bảo bối phải đợi cơm, rồi ngủ quên giữa đống thú bông trong phòng khách. Từ trước đến giờ hyung vẫn luôn để em chịu thiệt thòi phải không Sungmin? Hyung thèm được thấy nụ cười của em quá, lần nào cũng vậy nụ cười của em thật thần kì... tốt hơn mọi thứ thần dược trên đời, chỉ cần thấy em cười trong lòng hyung dù buồn phiền mệt mỏi đến thế nào cũng đều trở nên tràn đầy năng lượng. Bảo bối à, Hyung mệt mỏi lắm em cho hyung xin chút thuốc thần dược của em được không?
- Vừa nói vừa ôm siết cậu trong vòng tay hít hà hương thơm dịu ngọt từ bảo bối. Cứ thế cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Anh ngập tràn trong thế giới thần dược diệu kì... còn cậu có lẽ cậu đang chìm đắm trong sự yêu thương bảo bọc, an toàn từ anh.
....
- Sungmin, Xem hyung mang gì về cho em này?
KyuHyun hớn hở dơ ra trước mặt bảo bối cục bông nhỏ nhỏ, màu trắng... thì ra đó là một chú thỏ con xinh xắn. Thỏ con bằng xương bằng thịt hẳn hoi nhé, không phải thỏ bông như Kyuhyun trước kia thường mua cho SungMin đâu. Nhìn thấy chú thỏ nhỏ, Sungmin dù không nói... Nhưng KyuHyun thấy dường như ánh mắt của bảo bối đang ánh lên những ánh nhìn sáng hơn ánh mắt u buồn thường ngày.
- Vì dạo này hyung bận nhiều việc không thường chơi với em được, nên hyung mua thỏ con về chơi với em này. Em thích không?
Sungmin có vẻ thích nhưng dường như cũng có người không được thích cho lắm... Mà không phải nói là ghét mới đúng. Heechul ghét cái con thỏ đó. Nó chả làm gì mà khiến Sungmin vui.. trong khi heechul ngày nào chả tung tăng, ca múa biểu diễn đủ trò mà bảo bối cứ như đang coi phim hình sự ấy chẳng thèm thể hiện chút cảm xúc gì cả. Nói trắng ra là quý phu nhân nhà họ Jo đang ghen tị. Sẽ có lúc ta đem con thỏ đó ra nấu cháo tẩm bổ. - tự đứng lầm bẩm một mình. Chết thật trong nhà một người trầm cảm đã mệt rồi giờ lại thêm cái người tự kỉ đi ghen với thỏ.
Mối thâm thù của Heechul với thỏ dù gì cũng chỉ mới bắt đầu thôi.
Sáng sớm hôm sau:
- AAAAAAAAAAA......
Lee Teuk hét lên thất thanh. Còn KyuHyun thì suýt té ghế sau khi nhìn thấy chú thỏ nhỏ của Sungmin... Hôm qua còn trắng tinh thế mà hôm nay chuyển tông sang ĐỎ CHÓT.
- Ơ hay mấy người làm gì mà ầm ĩ lên thế? Chưa thấy thỏ đỏ bao giờ à?
Heechul đủng đỉnh bước ra trên tay ôm con thỏ đỏ chót.
- Chính là chưa bao giờ nhìn thấy đấy.
Teukie umma vẫn đang choáng.
- Umma... umma làm gì thỏ của Sungmin thế?
- Làm gì là làm gì? mày nhìn không thấy à mà còn hỏi. Umma nhuộm lông cho nó thêm chút màu sắc thôi? Không phải bây giờ trông nó đẹp hơn nhiều sao?
Trái với phản ứng sốc của cả nhà thì cái người là căn nguyên mọi tội ác kia vẫn bình thản phe phẩy cái quạt cũng đỏ chót nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình đầy vẻ hài lòng.
- Yah... chul già, cậu lấy đâu ra cái ý tưởng điên rồ đó thế hả?
Teuk umma nổi điên. Cũng đúng thôi Teukie tôn thờ chủ nghĩ "TRẮNG" sáng như thiên thần mà. Thế mà ai kia nỡ biến em thỏ trắng xinh tươi thành thỏ đỏ chóe chói lọi.
- Umma, con mua thỏ cho Sungmin mà, có phải mua cho umma đâu.
KyuHyun cũng gào lên.
- Mấy người còn nói nữa tôi mang nó đi nấu cháo đấy.
Hỏi coi trên đời này có ai như Heechul không? rõ ràng là người làm sai nhưng lại luôn có cách để người khác phải ngậm miệng trước mình... chủ nhân của thỏ nhỏ - tức Sungmin - vẫn ngồi nhìn cái cục đỏ lạ kì đó không chớp mắt.. chả hiểu là cậu đang thích hay đang ghét nữa.
- Appa, xem umma làm gì kìa?
Vừa thấy bóng Hankyung Kyuhyun đã gào lên,
- Anh nhìn coi nó đẹp phải không? thế mà mấy cái người mù thẩm mĩ kia cứ gào toáng lên. - dứ dứ con thỏ về phía chồng.
Hankyung nhìn con thỏ sau vài giây choáng thì cũng cố mà định thần lại lắp bắp...
- Ừ... Ờ... Đẹp... Kinh... quá...
- Anh nói gì? - mắt đang chuyển sang chế độ nhóm lửa sẵn sang thiêu đốt tất cả.
- Không anh chỉ nói nó đẹp thôi mà. - lập tức cài chế độ nịnh vợ.
KyuHyun nhìn appa mình bằng ánh mắt như thể: "appa, con thất vọng vì appa quá". Nhưng biết sao được Hankyung có thể coi trời bằng vung nhưng đương nhiên phải coi vợ to hơn vũ trụ rồi. Có cho thêm vàng, cáp thêm tiền, tặng miễn phí kim cương thì Han đây cũng chẳng dại gì mà trái lời vợ.
- Con thật không sống nổi với hai người.
KyuHyun bế bảo bối vào phòng... trước khi phải chứng kiến màn hài kịch tình cảm sến súa của pama mình.
Bảo bối à, Sao em không cười thế? Mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu có nụ cười của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top