Chiến tranh lạnh của bảo bối
Dạo gần đây công việc ở công ty không được thuận lợi, bận rộn đủ chuyện KyuHyun cũng vì thế mà không có nhiều thời gian dành cho bảo bối nữa. Bảo bối của anh giờ đã là sinh viên đại học rồi. Nhưng tính cách và chiều cao thì hình như chả có gì thay đổi cả. Sungmin vẫn nghịch ngợm, trẻ con và quậy phá như trước. Và hơn hết bảo bối vẫn thấp hơn anh nguyên một cái đầu.
...
- Sungmin à, em thôi gây chuyện được không hyung mệt mỏi lắm rồi.
Kyuhyun ngồi phịch xuống ghế nhìn cái đống tạp nham trong nhà không kiềm lòng mà nổi cáu. Thật sự KyuHyun đang rất mệt mỏi, áp lực từ công việc... hàng nghìn nhân viên trong công ty anh, tất cả đều đang đè nặng lên đôi vai KyuHyun. Thật sự giờ Kyuhyun chỉ muốn tìm ai đó gào thét giải tỏa hết mệt mỏi bức bối trong lòng mà thôi. Đương nhiên khi trở về nhà nhìn thấy cái nhà bừa bộn bột, bánh, trứng đổ khắp nơi trên sàn, còn Sungmin trong không khác nào mới rơi vào hố bột ra mặt mũi, quần áo, tóc tai lem luốc. Làm cho cơn giận trong anh được kì bộc phát. Mà giờ người gánh không ai khác chính là Sungmin_tiểu bảo bối mà anh luôn yêu thương chiều chuộng.
- Em... Em chỉ...
Sungmin cúi đầu lắp bắp như biết lỗi. Có lẽ bình thường kyuHyun đã mỉm cười rồi bỏ qua cho cậu rồi đấy. Nhưng vấn đề bây giờ là Kyuhyun đang trong tình trạng vô cùng bức bối khó chịu đến mức báo động nên dường như gương mặt biết lỗi kia chưa đủ...
- Em lớn rồi, có còn là trẻ con nữa đâu, sao em không kiếm gì làm đi suốt ngày gây chuyện em không mệt sao. Em xem người ta bằng tuổi em đã phải tự lo kiếm sống còn em chỉ suốt ngày rong chơi gây chuyện...
KyuHyun lớn giọng gào thẳng vào cái gương mặt đang hối lỗi kia. Cậu ngước đôi mắt ậc nước lên nhìn anh. Nhưng có vẻ giờ anh không đủ bình tĩnh để quan tâm đến cảm nhận của cậu mà vẫn tiếp tục.
- Mỗi ngày đến công ty em biết hyung mệt mỏi đến thế nào không? về nhà còn phải lo cho em ăn, ngủ, lo giải quyết rắc rối em gây ra. Đến bao giờ em mới thôi không làm tội hyung nữa đây.
- Đúng, là em vô dụng được chưa? Em chỉ mang lại rắc rối cho hyung được chưa? Em không biết mình đã làm phiền hyung nhiều đến thế đấy. Ngay từ đầu em không nên đến đây... Từ giờ em sẽ không bao giờ phiền đến hyung nữa đâu.
Sungmin nói xong liền gạt nước mắt chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa lại. Thực sự cậu thấy mình bị tổn thương. Đúng là cậu chẳng làm được gì nên hồn nhưng anh có cần nặng lời đến vậy không? Mấy hôm nay nhìn thấy KyuHyun mệt mỏi cậu cũng xót ruột lắm chứ, thế nên hôm nay mới dậy từ sớm lên mạng học hỏi cách làm bánh kem. Cậu muốn làm bánh kem cho anh. Cậu không thể giúp anh việc ở công ty nên chỉ muốn làm chút gì đó cho anh. Vậy mà... anh nỡ nói với cậu những câu như thế? Cậu đây cũng có nhà có cửa đàng hoàng chứ. Lee gia cũng thuộc dạng danh giá cậu đâu thiếu thốn gì mà đến ở nhà người khác... chẳng qua là vì cái lý do mà không nói ai cũng biết là vì ai kia... Lâu nay cậu cứ nghĩ anh yêu thương cậu... cậu đâu nghĩ với anh cậu chỉ là ghánh nặng... chỉ luôn khiến anh mệt mỏi. Càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt bầu bĩnh.
Được rồi Jo Kyuhyun, Lee Sungmin này từ nay sẽ không làm phiền anh nữa!!!
...
- Cậu chủ à, Sao cậu nặng lời với cậu Sungmin như vậy? thật ra cái này - chỉ vào đống bột, trứng đang lăn lốc dưới sàn nhà - cậu Sungmin đã dậy từ sớm nói muốn học làm bánh để tự tay làm bánh cho cậu chủ đấy.
Quản gia Shim đặt tách trà xuống bàn nhìn Kyuhyun ái ngại. KyuHyun sau khi kiếm được chỗ trút hết bực dọc trong lòng thì giờ đã dần lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến những lời vừa nói với cậu mà bất giác run lên... anh thực đã nói những lời như vậy với cậu sao? Làm sao anh có thể nói những lời như vậy với cậu chứ? Anh vò rối mái tóc...
Điên rồi, Jo KyuHyun mày thực sự điên rồi, sao có thể nói ra những lời như vậy chứ?
...
- SungMin à, mở cửa ra đi là hyung đây? Hyung biết mình đã nói ra những lời không nên nói với em. Hyung có mua bánh kem bí mà Minie thích ăn nhất đây. Mau mở cửa cho hyung đi.
Kyuhyun đứng trước cánh cửa đóng im lìm mà nhỏ giọng năn nỉ. (chả thấy ai như anh khi không làm người ta giận rồi lại khổ sở đi năn nỉ).
- Sungmin à, Sungmi...
Kyuhyun khựng lại khi cánh cửa đột ngột mở ra. Sungmin ăn mặc chỉnh tề, vai đeo túi xách nhẹ nhàng bước qua như không hề biết đến sự tồn tại của anh trước mắt.
- Minie à... em đi đâu đấy?
Kyuhyun vội vã chạy theo dáng người tròn mĩm kia. Nhưng cậu vẫn im lặng chẳng thèm đáp lời anh cũng chẳng buồn liếc anh lấy một cái.
- Quản gia Shim... tôi tới thư viện.
Câu duy nhất mà Sungmin nói lúc này là với quản gia Shim chứ không phải với anh, xem ra lần này lớn chuyện thật rồi.
- Để hyung đưa em đi.
Vẫn kiên trì chạy theo ai kia để rồi nhận một cục bơ to đùng.
...
Bữa tối,
- Minie em ăn nhiều vào
Vừa nói KyuHyun vừa gắp cái đùi gà to đùng vào bát Sungmin. Nhưng cậu cũng không vừa KyuHyun gắp vào thì cậu lại gắp ra... cứ thế đưa đẩy qua lại đến cả chục vòng cuối cùng thì cái đùi gà lại trở về với thân xác khi cậu nhất định không chịu ăn đồ anh gắp. cả bữa cơm Sungmin tuyệt đối không nói nửa lời chỉ tập trung ăn, ăn và ăn... còn anh cũng cố hết sức mà sấn đến cầu hòa với cậu. Anh quen rồi một Sungmin mồm mép tép nhảy không ngừng nghỉ... giờ nhìn Sungmin im lìm như thế khỏi nói anh tổn thọ đến cả chục năm.
- Sungmin... Sungmin...
Anh vội vàng bỏ dở bát cơm đang ăn mà chạy theo cậu.
- Cạch...
Tiếng cánh cửa đóng sập lại lạnh lùng trước mặt anh. KyuHyun thật sự thấy giận bản thân mình ghê gớm, lúc đó não anh ham chơi đi vắng hay sao mà để cái mồm tùy tiện nói ra mấy lời chết bằm ấy. Giờ thì hay rồi, anh thành vô hình trong mắt cậu luôn rồi. Đến liếc anh cậu còn chả thèm chứ đừng nói đến việc mở lời nói chuyện với anh.
...
Cứ thế đã được 1 tuần kể từ ngày anh trở thành vô hình trong mắt cậu. Sungmin vẫn thế vẫn đi đi về về như cái bóng, vẫn ngồi ăn cùng bàn với anh nhưng im lặng không nói nửa lời. khỏi nói một tuần qua KyuHyun như sống trong địa ngục mà cái con người kia (liếc nhìn cái bóng hồng nguyên cây đang ngồi coi tivi bình thản như không có gì.) chính là diêm vương đại nhân. Mỗi ngày đều hành anh không thương tiếc bằng sự im lặng, bơ đẹp của mình. Công việc ở công ty thì ngày càng ứ đọng vì đơn giản giám đốc giờ nhìn không ra hình người chứ đừng nói đến tâm trạng mà lo công việc. Ryeo wook nhìn giám đốc mà không khỏi ái ngại. Sungmin đúng là đỉnh thật chả cần làm gì mà cũng có thể biến giám đốc Jo hào hoa phong độ ngời ngời thành bộ dạng nửa người nửa thú thế này. Có khi cậu nên cắp sách đến học hỏi bí quyết mới được.
- Giám đốc à, anh cạo râu đi được không? trông anh bây giờ tôi nhìn còn sợ huống gì là đối tác.
...
- Giám đốc à, tôi nói anh kí tên anh chứ có bảo anh viết tên SungMin vào đâu.
...
- Giám đốc, tên tôi là Ryeo Wook chứ không phải là Sungmin.
...
- Giám đốc...
- Giám đốc...
Không biết ngày hôm nay bao nhiêu lần ryeo wook phải gào lên như thế rồi, Thật sự là cứ đà này Ryeo wook nghĩ cậu sẽ phải mang giám đốc của mình đi khám thần kinh mất. Mà thật ra cái bệnh này chẳng có ai ngoài cái tên Sungmin có thể chữa khỏi. Giờ cái xác giám đốc đang ở đây nhưng chắc hồn vía đã và đang lởn vởn nơi nào đó bên ai kia rồi.
- Thư kí Kim à, tôi nghĩ tôi chết mất thôi.
- Tôi cũng nghĩ tôi đang chết dần vì 2 người đây.
Ryeo wook nhìn Kyuhyun chán nản nói. Thực sự chưa thấy thư kí nào nhiệt tình lo chuyện bao đồng như Ryeo wook...
- Á á aaaaaaaaaa.
Ryeo wook thất kinh quay lại nhìn giám đốc vô vàn yêu quý của mình...
- Trời ơi giám đốc mắt mũi anh để đi đâu đấy hả? cái bàn to đùng chứ bé nhỏ gì đâu mà vấp thế? anh có sao không?
- A... AA đau quá.
Kyuhyun vừa ôm chân vừa gào toáng lên. Hại Ryeo Wook hốt hoảng gọi cấp cứu.
...
- Thư kí Kim bác sĩ nói sao rồi, có phải bảo tôi sắp chết rồi không? cậu không cần dấu tôi đâu. Cứ nói thật cho tôi biết.
Kyuhyun nhăn nhó nhìn Ryeo Wook bằng bộ mặt thiểu não đến tội nghiệp.
- Giám đốc à, anh có cần làm quá lên vậy không? tôi chưa thấy ai vì trẹo chân mà chết đâu.
...
Ánh mắt Ryeo wook bỗng sáng rực lên. Phải rồi tranh thủ vụ này giải quyết cho triệt để luôn, chứ cứ theo đà này không sớm thì muốn ryeo wook cũng bị vạ lây... (nở nụ cười nham hiểm, nhưng thề luôn là ai nhìn vào cứ tưởng Wookie nhà ta đang cười "ngu").
- Alo...
- Sungmin à, tôi Ryeo Wook đây... - giọng hốt hoảng.
- Ồ, Wook hyung, có chuyện gì thế?
...
Mắt Sungmin như nhòa đi chân như muốn khụy xuống.
- Kyu... Ky..u hyun... hyung không được có chuyện gì đâu...
Sungmin chạy, chạy mãi không biết cậu đã va phải bao nhiêu người trên đường...
- Hyunie... hyunie hyung không sao chứ?
Sungmin nước mắt dàn dụa lao vào KyuHyun lúc này vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì?
- Hyung không sao? Ơ... Minie em sao thế? ai làm em khóc?
- Hyung không được chết... - Sungmin vẫn nức nở ôm ghì lấy KyuHyun.
- Chết... em nói gì mà chết cơ.
KyuHyun mặt ngu hết cỡ giữa chặt Sungmin để cậu bình tĩnh...
- Không phải Hyung ngã từ lầu 7 xuống sao? - vẫn thút thít
- Á... khoan... em nói ai ngã lầu chứ?
- Ryeo wook hyung nói hyung bị ngã từ trên lầu 7 xuống, giờ đang hôn mê không biết có qua khỏi không?... Ơ... á...
Sungmin lúc này mới định thần lại, KyuHyun đâu có vẻ gì là giống người sắp chết, trên người cũng đâu có thương tích gì ngoài cái chân đang băng bó, ngã từ lầu 7 xuống mà chỉ bị thương ở chân thôi sao?
- Ai nói hyung ngã lầu chứ? Hyung chỉ là vấp phải cái bàn trẹo chân thôi mà... Ế Sungmin em lo lắng cho hyung em hết giận hyung rồi hả?
KyuHyun trưng cái điệu cười nham nhở nhìn Sungmin.
- Ai lo cho hyung, hyung có chết trước mặt em cũng chẳng thèm quan tâm đâu.
Vừa nói vừa đứng lên bỏ đi, Kyuhyun thấy tiểu bảo bối của mình bỏ đi thì vội vàng bước xuống chạy theo mà quên mất cái chân đau của mình... và kết quả là...
- Á.... Ui da...
Kyuhyun ngã lăn ra đất, tay ôm chân, mồm thì la oai oái. Sungmin nghe tiếng ai kia la thì cũng hốt hoảng mà quay lại đỡ KyuHyun lên giường.
- Hyung không sao chứ?
- Hyung đau... đau lắm...
- Để em đi gọi bác sĩ...
Sungmin định đứng lên thì bị tay kyuHyun kéo giật lại, mất đà mà ngã gọn vào lòng anh.
- Hyung đau lắm, nhưng mà không đau bằng lúc Minie không quan tâm đến hyung.
Kyuhyun khẽ ôm cậu vào lòng mà thỏ thẻ.
- Chứ không phải em luôn chỉ khiến hyung mệt mỏi hả?
Sungmin nói bằng giọng hờn dỗi.
- Đúng! ở bên em đúng là mệt mỏi lắm, nhưng không có em bên cạnh hyung còn mệt mỏi hơn.
Bảo bối à, Lần sau em giận thì cứ đánh hyung, mắng hyung, cắn hyung cũng được chứ đừng im lặng nhé!
....
- Kim ryeo wook, cậu được lắm dám rủa tôi ngã lầu.
- Anh định cảm ơn tôi hả? không cần đâu chỉ cần tuần này cho tôi nghỉ 2 ngày đi chơi với Sung hyung là được.
- Cậu... thôi được rồi dù cách thức có chút đê tiện nhưng hiệu quả tốt, tôi bỏ qua cho cậu lần này. (cười nham hiểm).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top