Chương 37: Mộng Xuân Thầm Thì.

“Nhiều tiền như thế sao? Ai da, làm sao đây, anh muốn em cũng muốn cả tiền.” Hắn sáp mặt đến gần, hơi thở khản đặc bén ngót như réo rắt thổi vào tai cô.

Chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi rượu bia cùng một chỗ, kèm thêm thứ mùi mồ hôi mặn chát trên người hắn cũng đã đủ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Những thứ mùi vị này kết hợp lại thì không thua gì mùi một bãi rác tùy tiện.

“Này, các anh định làm gì, có tin tôi báo cảnh sát không!?” Triều Phong dẫn đầu đoàn thành viên diễn đàn, đại khái có khoảng tám chín người gì đó.

“Bọn tao muốn làm gì mày có tư cách xen vào sao?” Nhìn tất cả một lượt, chân mày hắn giãn ra tuyệt đối, nét cười càng ngày càng bất chính. Vớt được một cô em đặc biệt và ngon lành như thế, muốn bọn họ bỏ qua sao? Điều này không khả thi cho lắm.

“Buông cô ấy ra, tụi bây muốn chết rồi sao!?” Nhiên Nhiên hét lên, bước nhanh đến giữ tay cô.

Quan sát người của cô đông hơn, bọn họ mới miễn cưỡng liếc mắt nhìn nhau như hỏi ý. Bọn họ cho dù có mạnh, có liều lĩnh đến đâu nhưng nếu số lượng quá cường hãn thì bọn họ cũng không cách nào đảm bảo bản thân.

“Uống hết ly champagne này, anh sẽ tha cho cưng.” Tên phía sau cầm cốc không lên rồi tiếp tục cầm chai rượu rót đầy.

“Cái gì?”

“Mày nghĩ cô ấy là ai mà tiếp rượu bọn mày?”

“Vậy bọn tao sẽ đánh cho tụi bây liệt nửa người!” Hắn giơ cao nắm tay bốp chặt, lúc này sát khí đã bao trùm bọn họ.

Hạ Diệp cầm ly rượu trong tay một hơi uống cạn toàn bộ số rượu trong đó, rồi nâng chiếc ly lên nói một tiếng, “Tôi uống xong rồi, các người nhanh chóng biến đi!”

Rút kinh nghiệm từ việc bạn bè của Hương Đàm bị bọn họ đánh lần trước, đều là nửa người đầy thương tích, mặc dù thời gian ẩu đả của hai bên chưa lâu. Lúc đấy bạn của Hương Đàm nằm la liệt trên đất trong khi đám người này đứng sừng sững trêu chọc khinh thường.

Bọn họ rời đi với một nụ cười không mấy bình thường.

“Tiểu Diệp, sau này đi với bọn mình, đừng để bọn chúng có cơ hội tiếp cận cậu thêm nữa.” Nhiên Nhiên đỡ cô, thúc giục cô đi cùng bọn họ ra ngoài.

Đầu óc Hạ Diệp choáng váng, bên tai cứ như pháo nổ lùng bùng, cô gạt bỏ tay của anh, rồi tự mình tiến về phía trước, “Để mình đi vệ sinh, sẽ không sao.”

“Nếu bọn chúng quay lại thì làm sao? Không được! Mình phải bảo đảm an toàn cho cậu.” Nhiên Nhiên siết chặt cổ tay của cô.

Hạ Diệp nhìn được trong mắt của Nhiên Nhiên sự lo lắng, cô cũng hiểu rõ sự quan tâm của anh nên liền nhẹ nhàng ở một bên trấn an, “Mình có mang điện thoại, gặp chuyện nhất định sẽ gọi ngay cho cậu. Hơn nữa, nhà vệ sinh nằm ngược với hướng bọn họ đi, cậu đừng lo, mình không sao.”

Anh thả lỏng tay, buông cô ra.

Vừa nãy, anh chỉ biết chứng kiến cô bị người khác ức hiếp mà không thể làm gì, cảm giác này như cây dao đâm vào sâu thẳm trong tim anh. Nhìn người mà mình muốn bảo vệ bị người khác trêu đùa trên tay, lại chỉ có thể đứng đực ra khua môi múa mép, càng lúc anh càng giống loại người chỉ thích ngụy biện.

Nhiên Nhiên khổ sở nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Nhóm người trên diễn đàn Only phía sau nhìn theo bóng lưng của cô nhưng không đi theo, họ chỉ nghĩ cô hoảng sợ quá độ nên muốn yên tĩnh một mình.

Cô vừa mở cửa nhà vệ sinh, cơ thể đã trượt xuống, chết tiệt! Bọn họ dám bỏ thuốc vào ly nước của cô.

Cơ thể đã nóng ran lên sau mấy phút uống ly rượu đó, nhất là nơi đó không ngừng bị kích động. Cô không còn nghĩ được gì, hai chân khép lại, tay vịn chặt lấy khóa cửa. Ngay sau đó, cô cảm thấy có một lực lớn bế ngang người, sau đó đặt cô lên cái labo.

Trước mắt mơ hồ, cô vẫn cứ tưởng mình nằm mơ nhưng tại sao lúc này lại mơ thấy tên đàn ông họ Lăng kia.

“Lăng... Lăng tiên sinh.” Cô thở gấp, cơ thể như bị đốt cháy, nóng đến mức chỉ muốn cởi bỏ hết tất cả.

Trong đáy mắt phẳng lặng giờ phút này chỉ chứa được mỗi người phụ nữ với thân thể nhỏ nhắn trước mắt. Tuy nhiên biểu cảm không hề thay đổi, bởi vì con người Lăng Duật giỏi nhất chính là che đậy cảm xúc của bản thân.

“Đây là nhà vệ sinh nam. Bị người ta bỏ thuốc rồi?”

Hạ Diệp rất khó chịu, cô choàng tay qua cổ anh như một bản năng, cũng coi như có thể dễ dàng giữ thăng bằng cơ thể. Nếu ngày thường lời của anh là nước đá thì bây giờ chính là như kim châm xâm xỉa vào tai.

“Tôi... tôi... không biết.” Cô gần như nói không ra hơi, lí trí cơ hồ điên đảo, có lẽ vì như vậy nên mới vào nhầm chỗ.

Một lực nhẹ nâng cầm cô lên, đôi môi đỏ căng mộng của cô giương ra trước mặt người đàn ông, tiếng thở hổn hển khiến yết hầu của anh trượt lên trượt xuống không ngừng. Nhìn gương mặt bị thuốc làm cho đỏ ửng khiến lòng anh nổi lên một cảm giác khác lạ nhưng vô cùng mãnh liệt.

Ngậm lấy cánh môi kia, đầu lưỡi di chuyển quanh cánh môi đỏ, một hồi anh khéo léo dùng lưỡi đi vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn, lực cắn xé đầy chiếm hữu, như thể muốn kéo hết những gì trong miệng cô vào trong anh. Anh chỉ cảm thấy cái miệng của cô như mật ngọt, kích thích anh.

Do bị trúng thuốc nên cô không cự tuyệt như ngày thường, ngược lại rất phối hợp đáp trả cái hôn ướt át. Sự chủ động của anh khiến trong lòng cô như được ủ lạnh, dưới bụng như có một dòng lửa cuồng nhiệt đang được đốt cháy. Đàn ông mà nói, khi được đáp trả thì không khác gì một con sói đói vồ lấy con mồi.

“Anh khiến em thoải mái có được không?”

Hạ Diệp chỉ cảm thấy căn phòng này chỗ nào cũng nóng, trên người nơi đâu cũng nóng, duy chỉ có bàn tay người đàn ông lỏng lẻo bên hông của cô là lạnh lẽo.

Khi còn đi học, cô từng nghe Nhiên Nhiên nói qua một loại thuốc kích dục có tên D10 của Mỹ, lúc đó cô còn cười và nói Nhiên Nhiên nói dối về chuyện nữ sinh gì đó bị bỏ thuốc nhưng không ngờ hôm nay cô lại gặp phải chuyện này.

Thuốc kích dục làm ấm thân thể cô, hai gò má cao bóng đỏ rực, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn trước. Trong lòng cô có cảm giác rạo rực một cách kỳ diệu, nó khó chịu và khó tả đến mức không hiểu nổi, mặc dù cô khá hiểu cách loại thuốc này hoạt động. Kích thích vùng hạ thân và tiết nhờn nên phụ nữ thường hay khép chân chịu đựng hoặc đè nén khi không có đàn ông.

Cô như hiểu như không mà gật đầu một cái. So với việc nguy hiểm để bản thân chịu đựng sự công phá của thuốc thì chi bằng ngủ với Lăng Duật, có thể như vậy thật tùy tiện nhưng anh ta lại đẹp trai như vậy, lần đầu cũng không hối tiếc.

Trong một màn đêm chỉ có ba chiếc bóng đèn ở mỗi gốc gương, hai thân thể quấn lấy nhau, trừ bỏ tiếng nhạc, loại bỏ âm thâm của người khác, trong căn phòng có bốn vách tường chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai. Ở ngoài dù cho bất cứ chuyện gì cũng không lọt ra ngoài bất kỳ âm thanh nào vì độ cách âm cực kỳ tốt, lại thêm ngoài cửa có nhị vị canh gác nên không lọt ra được bất kỳ ai gây phiền toái.

Sức thỏa mãn của Hạ Diệp cư nhiên rất nhanh, sức lực cũng bị rút cạn vào trong người người đàn ông trước mắt. Chuyện này chỉ là một sơ xuất nhỏ của cô thôi, cô không ngờ bản thân vì cái chuyện này mà mất đi cái kia.

Cô thỏa mãn rồi thì muốn dừng sao? Người đàn ông kia có ngừng được không? Mồi dâng miệng hổ, chưa lột da rút xương thì làm sao nhả ra được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top