Chương 1 : Tứ hôn

Cố gia là một gia tộc lâu đời ở kinh thành , nhiều lần liên hôn cùng hoàng tộc , cô cô của Cố Trúc Hàn là chính cung hoàng hậu của Đại Thục quốc , sống trong nhung lụa từ lúc còn nhỏ , Trúc Hàn tính tình có thể nói là vô cùng khó coi , rất hay đánh đập a hoàn , không thích lập tức đem đánh chết , thế nên có nô tỳ nào nghe phải đến Trúc tiểu viện là lập tức cuốn gói về quê cũng không muốn hầu hạ cho tam tiểu thư .
Tiếng xấu của nàng chính là vang khắp kinh thành , không ai không biết tam tiểu thư Cố phủ là một hổ nữ , khác hẳn so với cô cô của nàng ngày nào .
Mẫu thân của nàng là Liễu nhị phu nhân , xuất thân từ Liễu phủ , rất không hài lòng với con gái , liền đem tới chỗ Cố Huyền Cầm giáo huấn một trận .
Cố Trúc Hàn vẫn luôn nghĩ cô cô của mình là một dị nhân .
Nàng thực sự không tin trên đời có ai có thể đeo cái mũ phượng nặng trịch cùng bộ quần áo dày cả tấc kia mỗi ngày .
Thế nên khi nghe mẫu thân nói sẽ đưa mình tới chỗ hoàng hậu , lần đầu tiên trong đời Trúc Hàn quỳ xuống cầu xin , tuy nàng không sợ bất cứ ai nhưng không nói là chịu nổi một quái nhân , nhưng Liễu phu nhân không chút nhân từ nào , ném Trúc Hàn tới trước cửa Trường Xuân Cung rồi đi mất , để lại ánh mắt oán hận của cô con gái .
Trường Xuân Cung rộng lớn vô cùng , Cố Trúc Hàn quay đi quẩn lại hơn tám lần vẫn tới chỗ của một ma ma đang thêu quần áo . Nàng nhìn ma ma kia , bất đắc dĩ nói :
" Bá mẫu , rốt cuộc hoàng hậu đang ở chỗ nào ?"
" Ngươi bộ dạng cùng lắm là 13 tuổi , dám không dùng kính ngữ với nương nương ?"
" Bá mẫu a , quái nhân kia là cô cô của ta , ta xưng hô thế nào chẳng được ."
Vị ma ma kia nhìn tiểu cô nương trước mắt , tùy ý chỉ tay về phía bắc :
" Hoàng hậu nương nương hiện đang dùng trà , đừng có làm người tức giận ."
" Đa tạ ."
Cố Trúc Hàn lại tiếp tục lết thân xác đi về phía bắc Trường Xuân Cung , tới được một cái điện lớn ghi ba chữ Tân Hòa Điện , tuy rằng vẫn còn nghi ngờ với lời nói chỉ đường kia , nhưng dù sao đi lại cũng lâu như vậy , vào đó tìm một tách trà thượng hạng giải khát cũng không tồi .
Vừa bước chân vào , a hoàn xếp thành hai hàng trước cửa hô :
" Cố phủ tam tiểu thư đến ."
Cố Trúc Hàn biết đây chỉ là một hình thức thông báo , nhưng vẫn là lần đầu hưởng hình thức này , lại bị tiếng nói the thé của thái giám dọa sợ , không khỏi mắng một câu theo phản xạ :
" Hét quái gì mà hét to như vậy , làm bổn tiểu thư sợ hãi , ta xem ngươi có bị đánh ba mươi đại bản hay không !"
Tiểu thái giám không khỏi bất ngờ , người có thể vào Tân Hòa điện không quá ba , trong số đó lại không có ai hung dữ như vậy , nhìn Cố Trúc Hàn sợ hãi .
" Đến rồi sao ?"
Một thanh âm yêu mị phát ra từ nữ tử nằm trên tháp mỹ nhân khiến Cố Trúc Hàn giật mình cảnh giác :
" Cô cô ..."
Nữ tử kia tóc dài tùy ý búi lên bởi một cây trâm phỉ thủy , cài hai bông mẫu đơn lụa mỏng đính bạch ngọc , vài sợi tóc đen tuyền vương trên khuôn mặt trắng như tuyết , ánh mắt lãnh lẽo tột cùng , môi nhỏ hồng nhuận phát ra thanh âm như mật ngọt rót vào tai nam nhân , hồng y bằng tơ tằm giang nam tiến cống phủ lấy ngọc thể , ngay cả Cố Trúc Hàn là nữ nhân cũng tránh khỏi việc bị thu hút .
" A đầu , vẫn còn nhớ ta sao ?"
Tiếng nói mang mấy phần trẻ con vui vẻ , Trúc Hàn thở dài một hơi , đáp lại :
" Một cái dị nhân như cô cô , ta không sao quên nổi đâu ."
Nha hoàn mặc lục y búi song nha kế mắng lớn :
" Hồ ngôn loạn ngữ ! Ngươi chỉ là nữ nhi của tướng quân phủ , lại dám gọi nương nương là dị nhân !?"
" Được rồi Vy Nhi , lâu lắm rồi không có ai giống ta như vậy , bản tính ngông cuồng này không cần thiết phải bỏ đi , thu liễm lại một chút liền trở thành mỹ nhân rồi ."
Cố Trúc Hàn thực sự không hiểu lời nói của Cố Huyền Cầm , ngồi xuống ghế một hớp hết cả tách trà , ánh mắt lười biếng nhìn lên trần nhà .
" Tiểu Thoa , mang Di Di lên đây ."
Di Di là một a hoàn phụ bếp , do thiếu người nên được đưa lên làm bồi rượu , không cẩn thận đổ trà nóng vào mặt lễ bộ thượng thư , làm ông ta chữa trị ba tháng mới khỏi , liền bị bắt giam đợi hình phạt .
Di Di được hai lính canh áp giải lên , thân hình gầy gò , đôi mắt hốc hác , không nhìn được đây mới chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi .
" A Trúc , cháu thử trừng phạt thứ tiện nhân này cho ta xem ."
Cố Trúc Hàn nãy giờ bức bối , liền đem giận giải tỏa vào từng lần roi in trên da thịt của Di Di , đã không còn nhớ bản thân đang ở Tân Hòa điện , bộ dạng dọa các nô tỳ sợ hãi .
Cố Huyền Cầm nhìn nàng , phụng nhãn tinh xảo nổi lên một trận thích thú , tự mình bước xuống tháp mỹ nhân , lấy ra một cái roi gai , Trúc Hàn biết ý dừng tay lùi về sau , Huyền Cầm roi liên tiếp đánh tới chỗ Di Di , từng trận đau đớn quằn quại truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể khiến tiểu nha hoàn này không ngừng khóc , gai găm vào da thịt một lần rút ra là những giọt máu đỏ tươi như viên huyết ngọc rơi trên nên nhà , Trúc Hàn nhìn tới không khỏi bất ngờ , cô cô mà bản thân không coi ra gì lại đang lộ ra một vẻ mặt hoàn toàn khác so với thường ngày .
Cố Huyền Cầm bản tính tàn nhẫn , sau khi đánh Di Di còn nửa cái mạng , truyền đến một lệnh :
" Mang tiện nhân này đến quân doanh Địa Hải làm quân kỹ ."
" Vâng !" A hoàn mặc lam y búi lăng vân kế đáp lời .
Cố Trúc Hàn sau khi thấy hình phạt này trong lòng như thoải mái hơn , cùng Cố Huyền Cầm nói chuyện tới giờ cơm vẫn chưa hết ý về tấm bản đồ tây vực , đã nghe tiếng thái giám :
" Hoàng thượng , thái tử điện hạ giá đáo !"
Hai nam nhân đi vào Tân Hòa điện , một người mặc bạch y bộ dáng lạnh lùng , một người mặc hoàng y toát lên sự trưởng thành , Cố Huyền Cầm liếc mắt nhìn một cái rồi quay sang bảo với Vy Nhi :
" Chuẩn bị cho ta một bàn thanh thực ."
Nam nhân mặc bạch y cúi người :
" Tham kiến mẫu hậu , mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ."
Cố Trúc Hàn nhìn hoàng y nam nhân , nàng biết đây là lão hoàng đế , trong lòng cảm thấy khó chịu kỳ lạ .
" A Cầm , ta đến dùng cơm ."
Cố Huyền Cầm không thèm ngẩng đầu , im lặng ."
" A Cầm , ta .."
" Ta không điếc ."
Lão hoàng đế không nói gì , quay sang Trúc Hàn :
" Tiêu cô nương của Cố phủ đây à ? Nhiều năm không gặp , ngươi cũng thành thiếu nữ rồi ."
Nàng cười cười :
" Cô nương lớn rồi , không có trang sức nào vừa ý , hôm nay đến đây muốn đòi một chút của cô phu đây ."
Thái tử bên cạnh khinh bỉ :
" Cháu của hoàng hậu nghèo khó như vậy sao ? Ngay cả trang sức cũng chẳng có , thực rất mất mặt Cố phủ ."
Tiêu Vũ Nhật vốn rất tôn sùng tướng quân Cố Nhân của mẫu tộc mẫu hậu mình , đối với hắn Cố gia là gia tộc chỉ thua sau hoàng tộc , ở một nơi hoàn hảo như thế lại có hổ nữ như vậy , không quan tâm lý lẽ mỉa Cố Trúc Hàn mấy câu . Nhưng Trúc Hàn không phải là người thích bị chửi , lập tức phản lại :
" Mất mặt ? Ngươi xem lại bộ dáng bản thân hơn ai cái gì ? Chính là người nằm dưới !"
Tiêu Vũ Nhật bị chọc tức , đáp lời :
" Còn ngươi ? Đánh người không chút nhân nhượng như vậy , hiền lương thục đức bốn chữ ném đi đâu rồi ?"
" Cô cô không phải cũng vậy sao ? Ngươi chửi ta khác nào chửi cô cô , thứ bất hiếu !"
Tiêu Vũ Nhật không khỏi tức giận , nói nàng chính là nói mẫu thân của mình , định mắng nàng thì chợt , Cố Huyền Cầm lên tiếng :
" Bệ hạ , ta muốn nhờ người ban tứ hôn cho Trúc Hàn Và A Ly ."
" Hả ?!"
Lần này cả lão hoàng đế cũng bất ngờ , sáu ánh mắt dò xét nhìn về phía Cố Huyền Cầm , nàng tiếp tục nói :
" Không lẽ người định ban Lâm gia nữ tử cho A Ly theo lời Loan phi ?"
Lâm gia là mẫu tộc của Loan phi , để ban hôn cho thái tử thì chính là có lỗi với Cố phủ , với Cố Huyền Cầm , lão hoàng đế làm sao nỡ làm thế với thê tử mà hắn yêu nhất , đáp lại :
" Vậy cũng được , Phúc Tử , mau ra soạn thánh chỉ , mai ta sẽ chiêu cáo thiên hạ ."
" Vâng ."
Bốn người bọn họ dùng cơm được một nửa , chợt nghe thanh âm lạnh băng truyền tới :
" Mẫu hậu ."
Cố Trúc Hàn nhìn ra cửa , thấy một cô gái tóc dài màu tím búi lên bằng một sợi vải bạch sắc , đôi mắt ánh lên sự nhàn nhạt vô dục vô cầu nơi đáy mắt màu xanh dương sâu thẳm , môi hồng nhuận nhợt nhạt , thân mặc một bộ tử y thêu tường vi , tay cầm ô trúc che mưa . Cô nương này mang một khí chất hoàng tộc , lại thêm mấy phần lạnh nhạt , rõ ràng là vô cùng xinh đẹp nhưng lại không có sinh khí , như cành liễu yểu điệu gió thổi liền bay đi mất , lại không sao thương tiếc nổi .
" Uyển Uyển , lại đây ."
Cố Trúc Hàn biết đây là Tiêu Hồ Băng , Tuyết Vân công chúa nổi tiếng trong kinh thành , lần đầu diện kiến không khỏi bất ngờ , khó khăn lắm mới nuốt trôi nổi bữa ăn , liền ngủ một mạch đến sáng trong căn phòng Cố Huyền Cầm đã an bài . Dù sao đối với nàng ngủ là kết thúc của một ngày tốt đẹp , nhưng có lẽ nàng đã quên vụ tứ hôn kia rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top