9.hắn uốn thuốc ngừa thai


Cô nhẫn tâm lắm! lại muốn bỏ hắn đi, đã không thương thì không cần quan tâm làm gì?

Phong Hạo vô cùng tức cắn môi chảy máu rất nhiều nhưng không buôn ra, máu cứ chảy

"Nhả ra, anh điên à tự cắn mình, chảy máu kìa, ngoan nha ngoan nhã môi ra em cầm máu nha được không? "

Thanh Thanh sắp khóc tới nơi rồi, không ngừng dụ ngọt cho hắn nghe lời Phong Hại buông môi ra, cô đưa tay cầm máu cho hắn, thì Phong Hạo lại né cô, đẩy tay cô ra lùi về phía sao giường

"Không cần em thương hại, anh không cần! em đâu có thương anh, muốn bỏ anh phải không? không cần như vậy, em ghét anh thì anh sẽ đi!"

Hắn đáng thương nhìn cô, môi chảy cả máu xuống giường, ánh mắt đau lòng như lúc cô dức khoát tình cảm với hắn mà quay lưng đi.

"Không không phải, được rồi được rồi em sai, mai em cho anh ngủ cùng không đuổi anh đi, muốn gì cũng được, ngoan để em cầm máu cho nha!"

Nhìn thấy hắn như vậy cô rất sót, không thương hắn sao? Cô không thương mà là rất yêu hắn.

"Thật sự? anh muốn gì cũng được!"

Đôi mắt long lanh nước trở nên sáng tinh ranh lạ thường nhìn cô làm cô cảm thấy hối hận vô cùng.

"À! Ừ ...thì" không biết nói sao cho phải đây, Thanh Thanh cảm thấy hối hận lời nói lúc nãy.

Hắn nhíu chặc đôi mày nhìn Thanh Thanh, cô muốn nuốt lời, vừa hứa với hắn giờ lại vậy
Phong Hạo hừ lạnh một cái không thèm nhìn cô nữa, nhìn giọt máu đỏ trên nền trắng của chiếc giường, nhớ đến đêm đầu tiên cô trở thành người của hắn, dù thương hại hay chăng nữa hắn vẫn sẽ không buông tay.

"Được rồi, em chìu mà gì cũng được, đừng giận em nữa mà ngoan quay qua đây để em xem môi anh coi ..ngoan!"

Cô chịu thua hắn rồi, mặc kệ lúc hắn tỉnh lại bình thường rồi tính, còn bây giờ hắn vẫn bên cô mà! đúng vậy.

Hắn nhìn Tiểu Thanh cười vui vẻ trở lại, anh mắt tinh ranh vạch ra một âm mưu đen tối.

"Cười cười...không có vui!"

Cô đi lấy họp y tế rồi bước lại giường, hắn giang hai tay về phía cô y như trẻ con đòi bế vậy!
Thanh Thanh đi lại gần, hắn kéo cô vào lòng ,hai gương mặt kề sát nhau.

Cô có thể cảm nhận hơi thở nam tính của hắn đang phà vào mặt, hít lấy một hơi tim lại nhẩy lung tung, vòng tay hắn rất to ôm trọn cô trong lòng, vô cùng ấp áp vô cùng an toàn, cô chạm chạp lau máu trên môi hắn.

Phong Hạo nghiêng đầu chạm nhẹ vào môi cô, chỉ chạm nhẹ định đi vào sâu hơn thì cô xô hắn ra.
"Môi chảy máu kìa, đừng động !"

"Không sao ..anh không đau mà, anh muốn hôn!"
Lại khom xuống muốn hôn cô, cô ôm cổ hắn chòm lên hôn nhẹ một cái chìu theo ý.

"Vậy được rồi, ra ăn cơm nhanh, trưa rồi làm gì mà ngủ nhiều vậy?"

"Anh không ngủ được nên uốn thuốc ngủ ấy!"

"Đâu anh có?"

"Dỉ màu đỏ đỏ hay xanh xanh gì trong tủ á"

Cô trợn mắt thuốc ngừa thai của chi hai cô mà?

"À à vậy à? mà mai mốt ấy đừng uốn nó nữa nha!"
Cô lấp bấp dặn dò hắn

"Tại sao?" hắn thấy Thanh Thanh vậy tò mò nghiêng đầu nhìn cô.

"Ukm thì nó...nó không phải thuốc ngủ đâu mà là thuốc ngừa thai đó, anh có thai không mà ngừa hả?" Cô trêu hắn.

Mặt Phong Hạo xanh trắng rồi đen lại, chủ tịch tập đoàn thời trang toàn quốc uốn thuốc ngừa thai,tin này mà lan ra cũng khá dật gân.

Hắn uốn hai viên thuốc ngừa thai trời muốn ói hắn muôn ói ra chết mất, mà khoang ...gương mặt hắn đen lại thuốc ngừa thai của ai? Hay là của cô vì sợ mang thai con hắn nên uốn sao?

"Ukm vậy em cũng đừng uốn! có em bé rất tốt mà đúng không? Rất đáng yêu giống anh nữa!"

Câu nói của hắn làm Thanh Thanh đơ cả người, đêm đó cô với hắn chẳng phòng ngừa, cũng không thuốc có khi nào? chắc không đâu chỉ một lần thôi mà.

Thấy hắn đợi câu trả lời thì đành gật đầu cho qua, Phong Hạo vui vẻ cười hiếp cả mắt, nghĩ đến khi trong bụng cô có con hắn thôi là hắn phấn khích muốn hét lên cho cả thế giới này đều biết.

Ngã người đè lên cô
"Ngồi dậy, anh nặng chết em ngồi dậy!"

Thanh Thanh bị đè chặc dưới thân hắn
"Em hứa anh muốn gì cũng được mà!"
Hắn nhìn cô làm bộ ngốc nghết hỏi.

"Gì cũng được, nhưng nhưng cái này không được, giờ mình đi ăn cơm đi! cơm chính rồi."

"Không, Anh không ăn cơm, anh muốn cái này!"
Phong Hạo cương quyết không nghe, hắn muốn chỉ mình cô, nghĩ đến đêm đó hoang ái, cả người đều nóng lên như đốt.

Chương sao co H ...18 + ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #môngcâm