8 .chừa đường lui


"Cho anh vào, sao em bỏ anh ngoài đây" 

Phong Hạo không ngừng rỡ cữa la hét, gịch cửa đủ kiểu mà cô vẫn im lặng chẳng màng.

"Anh qua phòng khác ngủ đi! mỗi đứa một phòng mạnh ai náy ngủ!"

Dù hắn có mè nheo nài nỉ đến mấy cô cũng không cho hắn vào
Không thể tiếp tục như vậy nữa không thể quá gần hắn, nếu cứ vậy đến lúc cô nên đi thì cô sẽ không thể.

Rất yêu hắn vẫn yêu hắn chưa bao giờ là hết, Thanh Thanh không thể cứ mù quán yêu hắn như trước, lòng tự trọng, sự kiên nhẫn cô đã mất hết.

Mãi mãi hắn cũng không bao giờ yêu cô, biết đó mà sao cứ không thể dức hết tình cảm này được, chăm sóc Phong Hạo hết bệnh cô sẽ tự động bước ra khỏi cuộc đời hắn?

Cô không muốn lại một lần nữa bị mắn ngu xuẩn, phiền phức,..không muốn bị hắn xem là lợi dụng lúc hắn bệnh mà tranh thủ, nhất định không thể.

Phong Hạo vẫn đứng ở ngoài không ngừng đồi vào phòng khóc lóc xin vào, nhưng cô vẫn xem như không nghe, thật lâu hắn mới lũi thủi về phòng, không có cô hắn không ngủ được, thật sự hắn đã quen ôm cục bông mềm ấm áp, quen mùi hương tóc dễ chịu của ai kia rồi.

Cứ tưởng qua đêm qua, tiểu Thanh sẽ thương hắn lại y như trước, sẽ cho hắn ngủ cùng ở canh nhưng không ngờ lại bị đuổi, thà không được ăn còn được nhìn, bây giờ thì sao nhìn ngửi thôi cũng không được.

Không ngừng lăng qua lăng lại nhưng cả đêm đều không không thể chộp mắt, trời gần sáng.
Phong Hạo lục trong tủ của chị nó có dĩ  thuốc ngủ, uốn một viên nhưng không buồn ngủ hắn uốn cả hai viên để ngủ.

Cứ vậy ngủ tới sáng,tới trưa gần 12 giờ mà hắn vẫn chưa ra khỏi phòng.
Cô bắt đầu cảm thấy không ổn, dần sang lo lắng, mở cửa bước vào.

Hắn vẫn ngủ li bì gương mặt trầm ổn an tỉnh. Thanh Thanh cảm thấy an tâm, đôi môi mỏng kiêu hãnh, chiếc mũi cao thon gọn, Thành Phó rất đẹp hắn sẽ yêu người phụ nữ như thế nào? chắc chắc sẽ xinh đẹp hơn cô, sẽ thông minh giỏi gian hơn cô!

Con của hắn chắc chắn sinh ra sẽ rất đẹp, bởi cha mẹ đều đẹp mà! còn mình chỉ là người đi qua đường vô tình lướt qua, rồi hắn sẽ quên sự hiện diện của cô nhanh thôi, tim Thanh Thanh nhói đau, đôi mắt sắp nhòe đi mất rồi, mặc dù cô không muốn thế nhưng sự thật lại chính là như vậy! đôi tay nhẹ chạm vào gương mặt hắn...

Bác sĩ nói với cô hắn sắp bình phục rồi! Thật sự mong hắn trở lại bình thường nhưng nghe hắn sắp bình phục lại sợ hãi, tâm cô rất mâu thuẩn, rất ích kỉ, cô muốn bên cạnh muốn nhìn hắn mỗi ngày.

Phong Hạo nhíu mày trở mình, nhìn thấy cô liền bật dậy kéo cô vào lòng đè xuống giường nhanh chóng, đang buồn ngủ cũng phải tỉnh.

Cô dám không cho hắn vào phòng rồi lại vào đây nhìn hắn ngủ hả? muốn nhìn sao lại đuổi hắn không cho ngủ cùng như trước chứ?

"Anh làm gì vậy? ngô..." cô bị hắn chặn miệng bá đạo hôn ngấu nghiếng.
Cắn chặc răng không cho hắn vào sâu bên trong, tìm mọi cách cạy miệng cô nhưng đều không thể, thật tức chết hắn mà!
Không cho ngủ chung, hôn cũng không cho, cô cố tình rạch ra ranh giới với hắn thật rồi, hắn chỉ giả bệnh ngốc chứ không ngốc thật mà không nhận ra.

Thanh Thanh đang chừa đường lui để đi khi hắn hết bệnh liền bỏ hắn đây mà giỏi lắm!
Lúc hắn đi công tác hiểu làm tưởng cô đám cưới, lúc đó hắn vừa tức vừa sợ run cả người, lập tức bỏ cả một hộp đồng bạc trăm tỉ, dùng máy bay khẩn cấp về tìm cô.

Trước đây là hắn ngu ngốc, tiểu Thanh theo hắn mà hắn cứ đuổi và ghét bỏ.
Rồi hắn không biết từ khi nào yêu cô nhiều như vậy?

Hắn không tốt với cô nhưng giờ hắn biết lỗi rồi! bỏ bê cả công ty để giả bệnh khờ để chỉ được bên cô, tưởng Thanh Thanh sẽ nghĩ lại, sẽ yêu hắn như trước, nhưng lại tàn nhẫn muốn bỏ hắn lần nữa, ngay cả một cơ hội cũng không cho hắn!

Phong Hạo tìm mọi cách đi vào nếm lấy chiếc lưỡi nhỏ, nhưng đều không thể, loay hoay mãi mà không thể vào, hắn buông môi cô ra tức giận tự cắn môi mình bật cả máu đỏ không ngừng chảy ra, làm tiểu Thanh hoản sợ, ngồi dậy.

"Anh sao tự cắn môi mình, có đau không? nhã ra!"

Thanh Thanh quýnh lên, máu chảy nhiều lắm, làm cô sút khóc.

"Mặc kệ anh đi, em không cần anh mà, em đang muốn bỏ anh phải không?
Anh biết mà! em không thương anh, em chỉ thương hại anh thôi đúng không? Nói đi đúng không?"

Đôi mắt hắn đỏ lên, sắp khóc tới nơi
Thật sự sau cơn sốt Phong Hạo không phải không có biến chứng, chỉ là khá  ít không ảnh hưởng gì? hắn trở nên dễ súc động hơn, không kiềm chế được cảm xúc như trước nữa!

"Không phải vậy đâu, ngoan để em cầm máu cho nha nha!"

"Không! đừng đụng vào anh"
Hắn thật sự đang vô cùng tức giận, cô muốn bỏ hắn mà còn như vậy làm gì chứ, để hắn chết càng dễ bỏ hơn.

(Sự thật hắn uốn thuốc ngừa thai của chj hai cô chứ không phải thuốc ngủ của mẹ cô, tại hắn tự nghĩ vậy thôi, cả đêm không ngủ nên sáng ngủ không phải do thuốc )
Có men nào bị đánh lạc hướng không vậy?
Còn nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #môngcâm