7. lo sợ vì lạc mất
"Anh ở nhà xem hoạt hình, em đi siêu thị mua vài thứ"
Đi ra cửa hắn cũng tò tò theo sao không rời.
"Anh theo em làm gì?"
"Anh muốn đi với em, không muốn ở nhà một mình đâu, em đi bỏ anh thì sao?"
Phong Hạo đáng thương nhăn nhó nhìn cô, hắn giả trở thành trẻ con mè nheo giỏi kinh khủng, thừa biết điểm yếu cô mềm lòng thì dùng mãi một chiêu nhưng lần nào cũng thắng lớn.
Góc cạnh nghiêng hoàn hảo, chỉnh chu từng nét thoát chút lạnh lùng nhưng lại trẻ con ủy khuất cuối mặt, đôi mắt hổ phách thoáng nét buồn buồn như bị bỏ rơi, yếu ớt không nỡ làm tổn thương.
Cô lại bị sắc dụ, thật sự cô không kiềm chế được thấy hắn vậy là tâm lại mềm nhủn ra.
Cũng tại vậy mà tự dưng cho hắn thứ quý giá nhất mất rồi, kể từ sau đêm đó hắn càng bám sát cô hơn, Thanh Thanh còn mơ hồ cảm nhận được hắn đắc ý, tham lam hơn luôn đòi hỏi thân mật với cô.
Không còn ngoan như trước lại còn ganh tỵ khi cô nói chuyện với người khác như đang ghen nữa chứ?
Không lẽ cô cảm nhận sai, hắn giờ tính tình suy nghĩ như một đứa trẻ sao có thể ghen được chứ?
Gạt qua suy nghĩ đành dẫn hắn theo, dọc đường bao nhiêu ánh mắt dồn về phía cô, hắn đi rất gần còn nắm tay Thanh Thanh vô tư đi, làm bao cô gái ranh tỵ hướng mắt phía hắn không rời, có người bạo gan còn chụp cả hình.
Phải biết hắn từng đứng tóp đầu tạp chí doanh nhân trẻ và soái ca được yêu thích nhất toàn quốc, lượng fan nữ cuồng cuộng, hôm nay hắn mặc chiếc quần jean thời trang đơn giản phối với chiếc áo thung trắng tinh khống khoán, chút lười biến, thoải mái, nhìn cũng biết là cô chọn không chỉ chọn hắn còn bắt cô thay cho hắn đến tận trưa, làm mặt Thanh Thanh đỏ như tôm luộc, lâu thật lâu mới phục hồi được bình thường!
Vậy mà hắn còn nắm tay cô không buông ngay giữa ngoài đường.
Đến siêu thị hắn luôn đi thật gần phía sao cô! đôi lúc thì giương mắt lạnh nhạt cảnh cáo những tên có ý đồ với cô, đến khi Tiểu Thanh nhìn thì bắt đầu ngoan ngoãn đáng yêu trở lại cười ngây ngô với cô.
Không chú ý một chút do mãi lựa đồ thì lạc mất hắn, cô hoảng sợ chạy lung tung tìm hắn, đây là siêu thị lớn nhất thành phố rất rộng làm sao cô tìm ra hắn đây, hóc mắt đỏ lên sắp khóc mất rồi, cô làm mất hắn thì sau?
Nếu trước đây nhất định cô không lo nhưng giờ hắn như trẻ con làm sao ra được, không thấy cô chắc hắn sẽ sợ hãi, gặp người xấu hay sẽ bị ức hiếp thì phải làm sao?
Vẫn không tìm thấy, cô khóc như mưa không ngừng tìm kiếm nhất định lần sao không cho hắn theo nữa, đôi chân không ngừng chạy đủ chổ, đồ ăn, quầy thịt, trò chơi.
Đến khi tiểu Thanh đuối sức, ngồi bệch xuống trong góc khóc sướt mướt.
Cô làm mất hắn rồi, cô phải làm sao đây, tim như nghẹt thở nhói đau, lo lắng hoang mang, giờ hắn ở chổ nào?
Cô đứng lên tiếp tục đi tìm hắn không thể bỏ cuộc.
Còn chổ hắn vì công ty gọi đến báo cáo tình hình nên đi chổ khác nghe máy, quay lại cô đi mất lại bị một đám con gái vây quanh lại không thể đi đâu, ánh mắt sắc bén quét qua đám con gái đang chen lấn khiến tất cả đều sững người không dám bu lấy nữa.
Phong Hạo cực kì khó chịu, thật phiền hắn lạc mất bảo bối mất rồi!
Mãi tìm cuối cùng cũng nhìn thấy hắn đứng trong một đám người.
Thanh Thanh mừng vội nhanh chóng chạy lại nhào vào lòng hắn, bờ ngực rắn chắc ấm áp, mùi hương này hai tay ôm chắc hông hắn Phong Hạo cực kì đáng ghét vẫn thế luôn làm cô lo, Thanh Thanh khóc thút thít, hắn nhu hòa dịu dàng ôm an ủi, hôn lên trán cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top