5. Trẻ con

Sao khi trở thành như trẻ con, hắn luôn theo sao cô, bám chặc lấy cô không tha, như một chú mèo con to sát, chuyên làm nũng để đòi hỏi được vuốt ve cưng chìu.

Gương mặt Phong Hạo ủy khuất đáng thương, hắn chỉ hôn có một chút mà cô lại xô hắn ra, gương mặt hoàn hảo như tượng tạc hoàng mĩ từng mili, lại có chút trẻ con hờn dỗi làm cô mền lòng thương tiếc, đành xuôi theo đồng ý.

"Được rồi, em xin lỗi được không? giờ giống như anh nói hôn một cái ăn một muỗn?"

Mắt Phong Hạo sáng lên, lập tức kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi hắn, đôi tay hư hỏng luồng vào trong áo ai đó, theo phản xạ Thanh Thanh chụp lấy tay hắn.
Phong Hạo nhìn cô nhíu mày không vui.
Cô Từ từ buông tay, không sao giờ hắn chỉ là trẻ con thôi mà chắc không sao!
Cảm giác đôi tay nóng luồn qua luồn lại bên trong còn xoa nắn lấy ngực cô

"Không được bóp"
Thanh Thanh cảnh cáo Phong Hạo, hắn nghịch cơ thể cô kinh khủng, mấy lần làm đức dây áo ngực của cô, nhiều lần như vậy! E rằng đến khi hắn khỏi bệnh cô sẽ không còn cái áo nào để mặc nữa mất.

Ngày hai ba bữa Thanh Thanh đều phải hiến môi mua chuộc, nâng người hôn nên môi hắn, từng nụ hôn là môt muỗn cơm, Phong Hạo cực kì không ngoan một chút nào, lại ngặm lấy môi cô tiếng vào không chịu buông.
Đành chịu chỉ còn cách chìu hắn, vậy hắn mới chịu ăn cơm uốn thuốc, nếu không thì nguoi nào đó lại không ăn dùng chiêu tuyệt thực.

Cô thử một lần rồi kết quả là cả hai ngày hắn không chịu ăn cơm, mặt xanh trắng đi, yếu đi không vững té hạ canxi phải vào hai chai nước biển, làm cô không dám để hắn đói nữa, hi sinh dùng cơ thể để dụ dỗ hắn nghe lời.

Mỗi lần ăn đều như vậy!
Nhưng cô vẫn mặc kệ, không hề có chút nào chán ghét, thầm nghĩ, chắc tính cách hắn chỉ là con nít nên thích nghịch một chút sẽ không sao!

Nhưng Thanh Thanh quên rằng cơ thể bản năng của hắn vẫn là một chàng trai trưởng thành tràn đầy tinh lực.

Thanh Thanh sắp xếp cho Phong Hạo ngủ phòng của chị Thanh Hương ở cạnh phòng mình để xem chừng hắn dễ hơn.

Vừa từ nhà tắm đi ra chỉ quấn chiếc khăn tắm to, cả người mền mại thơm mùi sữa tắm thoang thoảng.
Điều cô bất ngờ là Hắn từ khi nào đã chạy sang phòng cô ngồi trên giường  chơi xếp hình thú.
Hai mắt nhìn nhau, Phong Hạo cười tươi chạy đến cạnh Thanh Thanh định ôm lấy, thì cô đã chuyển hướng chạy ngược lại vào phòng tắm.

"Thật sự nguy hiểm"
Ngoài chiếc khắn tắm cô chẳng còn mặc gì cả, ngượng chết mất.
Cũng mai hiện tại hắn không biết gì về nam nữ.
Hít sâu thở ra lấy bình tỉnh mở cửa, Phong Hạo nhe răng cười híp mắt ngay thơ vô số tội, và kết quả!

"Vợ anh muốn ngủ đây à!"
Phong Hạo gào thét ngoài cữa, rõ cữa liên tiếp.

" Thanh à! cho anh ngủ cùng với huhuhh"
Hắn òa lên khóc như đứa trẻ con . Ngồi trước cữa phòng khóc không chịu về phòng mình.

Thanh Thanh không chịu nổi được nữa đành ra mở cữa, cữa vừa hé, hắn đã lao vào nhanh như chóp ôm chặc cô cuối người vùi đầu vào cổ mền mại khóc thút tha thút thít.

"Được rồi đừng khóc! em cho anh ngủ lại"
Nhưng không được làm phiền em ngủ
"Dạ " Phong Hạo gật đầu như mổ thóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #môngcâm