12. ép cưới


Hôm qua từ lúc cô đuổi Phong Hạo ra khỏi nhà thì hắn liền điện thoại cho cha mẹ hắn và cha mẹ cô biết cô đang có thai ,làm bốn người đặc vé máy bay gấp . người bên út ,người đang du lịch hàn quốc chạy về muốn không kịp hận là không tự mọc cánh bay vê nhanh nhất ...

8 giờ sáng đáp cánh tại việt nam ..
9 giờ sáng ..
Cô thức dậy uể oải cả người đang mang thai con hắn mà hắn cũng không tha ,thật quá vô sĩ mà ..

Phong Hạo ôm chặc  không chịu buông còn vờ như ngây thơ dụi dụi mặt vào cổ cô làm nũng như trước đây

"Anh phiền quá buông em ra nhanh ,mặt dày quá đi ."
Cô gắt giọng ,hắn ngoan ngoãn buông ra ..

Điện thoại reo lên ..hắn bất máy

"Alo. .. có gì nói nhanh "
Vẫn nét giọng trầm lạnh hồi phục hoàn toàn khí lạnh làm người khác nhìn vào không tin là cùng một người ,mày khẻ nhíu lại đôi mắt hẹp hổ phách vẫn im lặng ...

Cô nhìn hắn ..chợt nhớ ra ! đúng hắn vẫn lạnh lùng với người khác như vậy ,mấy tháng nay cô quên mất , quen với hình ảnh đáng yêu của hắn ..cô bất đầu sợ hãi ,..Phong Hạo thật sự thích mình hay không ?..
Bao nhiêu năm vẫn chưa từng thích  giờ thì sao ?

Đôi mắt cô nhìn hắn đầy hoan mang rồi cụp mắt nhìn chiếc bụng hơi nhô lên ,đó là thiên thần bé nhỏ hắn cho mình ,là con của cô với hắn ,.....Phong Hạo nhìn thấy, thu toàn bộ từng ánh mắt cử chỉ của cô vào mắt ...lập tức tắc máy mặc cho cậu thư kí Trịnh kia đang thao thao bất tuyệt trình bày dự án mới ,
Đối với hắn không gì quan trọng hơn bảo bối  ,..nhẹ kéo Thanh Thanh vào lòng xoa bụng cô ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng ,cô yêu hắn mặc cho bao năm bao lần bị mắn bị coi thường và đến bây giờ vẫn vậy ...chả biết sao lại vậy chỉ đơn giản là lý trí muốn chính mình thây đổi nhưng con tim lại không cho phép ...

Cốc cốc ...cốc .
" con gái mẹ về rồi nè ....thức chưa mẹ vào nha !.." bà mở của bước vào ..cô bất ngờ ngây người chùm chăn vùi mặt vào người hắn

"Sao mẹ về bất ngờ vậy chết chắc rồi ..."
Cô khóc thầm than thở.

Mở cửa là tám con mắt bốn người đang nhìn hai người đang trên giường ôm nhau rất sát , đồ bị vứt đầy sàn nhà ...nhìn cũng biết tối qua có chuyện gì !..

Bốn người im lặng ra phòng khách ngồi nói chuyện  Thanh Thanh với hắn đi thay đồ ,cô sợ xanh cả mặt ,trên cổ vẫn còn hằn rõ vết hôn tối qua thật sự tức điên lên ....

Phong Hạo thì thập phần vui sướng ,nhìn cũng biết là hắn cố tình vậy là hắn biết trước họ sẽ về nhưng  không nói cô biết

Thanh hung hăn trợn mắt với cái mặt tươi cười của hắn ......được rồi em sẽ không cho anh được như toại nguyện ,..

***trong phòng khách .
Cha mẹ hắn .."giờ hai đứa tính khi nào đám cưới .."..

Hắn cười tươi như hoa "dạ con định ..cươ..."

"Con không cưới .."cô cắt ngan lời hắn,gương mặt đang vui vẻ hưởng thụ của hắn sựng lại nụ cười cứng đơ.

Cả phòng im lặng ...
"Không nói nhiều không chịu cũng phải cưới " ông Huỳnh cha Tiểu Thanh nghiêm giọng

Bà Huỳnh .."con gái con mang thai con người ta mà không chịu cưới là sao hả con? kì vậy .?."

"Không !..con không muốn cưới nhất định không cưới "cô kiên quyết ngan bướng ..
Gương mặt hắn tối xầm lại ,cô không chịu cưới ,không muốn làm vợ hắn sao ?..hắn im lặng nhìn châm châm
.
"Vậy con của con thì sao ?.." ..

"Con tìm cha khác cho cục cưng.." cô bướng bỉnh nói ..mọi người nhìn chầm chầm cô chập hai  ,..

Phong Hạo nắm tay chặc thành nắm đấm kìm giận ,tìm cha khác cho con hắn sao ?..con hắn không cha sao phải tìm ?..cười như không có gì !..

"Ukm tùy em sao cũng được ..nếu em muốn "..

Thanh Thanh bất ngờ với thái độ của hắn ,mắt rưng rưng đỏ que ...cô chỉ đùa  nói vậy mà hắn lại như vậy là sao ? Đúng ra hắn phải năn nỉ ..tỏ tình hay cầu gì đó mới đúng chứ ?

"Ukm vậy đi "..cô bước thẳng lên phòng ..đóng của ngồi khóc rất đáng thương ...

Đúng là ngốc ,.....tự làm tự khóc hắn bước vào phòng khoanh tay dựa cữa nhìn cô

"Ai làm gì chui vào phòng khóc hả ?..."..

Nghe tiếng hắn cô nín khóc lau nhanh mắt ngước mắt  "ai khóc đâu ?..về đi ở đây làm gì ?.."

Hắn tiếng lại khom người cả hai đều ngã ra giường ,đè lên cô bá đạo kìm chân tay cô lại .

"Anh điên hả thả ra coi ....về đi cút nhanh .."

"Giờ sao ?...em lấy được tinh trùng rồi ,anh hết giá trị lợi dụng rồi đuổi đi đúng không ?.định kiếm cha cho con anh à ?.em mơ đi...được !đuổi anh đi nhưng .......chả con cho anh thì anh đi Hứa là phải giữ lời ..tối qua con nghe thấy đó ,...em muôn bảo bối của chúng ta nghĩ gì về em đây ..?.." hắn đè lên người Thanh Thang thách thức ..

"Vậy anh nghĩ bảo bối sẽ không biết cha mình đồng ý tùy mẹ nó tìm cha khác cho mình  à ?.."
Cô ngang ngạnh tức giận phùng má cải lại ..

"Đó là do em nói trước thách thức anh mà ,....ai không đồng ý cưới ,mang thai con anh rồi tính sao ?..em phải chịu trách nhiệm với nòng nọc nhỏ của anh đi ,"
Phong Hạo kề sát tai cô phà hơi thở nóng  ẩm ướt ,thì thầm rồi cắn nhẹ nhẹ vào vành tai ....

Thanh Thanh né sang bên khác ,hắn càng dễ dàng hôn trược xuống cổ mền mại ...
"giờ thực hiện lời hứa hay tiếp tục giống tối qua đây ..anh cho em chọn đó.nếu anh muốn thì anh luôn sẳn sàng phục vụ ..." hắn nhìn cô đầy tà mị ,đôi tay đang làm loạn trên người ai đó tung hoành ...

"Thả em ra ,không chọn gì hết á !...."

chụp lại cánh tay hắn ,trợn to mắt hâm dọa ,hắn quá đáng ..gì chịu trách nhiệm về nòng nọc nhỏ của hắn chứ ?.tức chết mất ..

" bảo em biến khỏi cuộc đời anh mà ?..đuổi em mà ? .anh khỏe rồi vậy về đi ,....em sẽ chọn cha tốt với nòng nọc nhỏ ..cảm ơn anh .."

Cô  sẽ cho hắn biết đau là gì ?...cô đau nhìu lần vì hắn, lại chả bù đắp gì cả không yêu thương mà con thách thức , giờ phải cho hắn nếm mùi ...

"Anh đã xin lỗi rồi ..biết lỗi sau em cứ thù dai mà công kích anh như vậy chứ ?"

" đúng ..em là vậy đấy !"

Hắn im lặng một cách lạ thường ,ngồi dậy xuống giường lấy điện thoại
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #môngcâm