bảo bối tàn nhẫn

                           GTNV
VÕ TRẦN HOÀNG KHA 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN VÕ THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HỒNG ANH,HOÀNG NHÂN MINH LUÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, PHƯƠNG TOÀN, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN

LÊ HỒNG ANH 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN LÊ THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, MINH LUÂN,  HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN

NGUYỄN HOÀNG NHÂN 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, MINH LUÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN

NGÔ MINH LUÂN 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN NGÔ THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN

PHẠM QUỐC KHANG 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN PHẠM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN,QUỐC THÁI,QUỐC BẢO  KHẢI MINH, QUANG NHẬT,
PHƯƠNG TOÀN

LÊ QUỐC THÁI 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN LÊ THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC BẢO,KHẢI MINH,QUANG NHẬT PHƯƠNG TOÀN

NGUYỄN TRÌNH QUỐC BẢO 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, KHẢI MINH,
QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN

NGUYỄN HOÀNG KHẢI MINH 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO,QUANG NHẬT
PHƯƠNG TOÀN

DIỆP QUANG NHẬT 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, PHƯƠNG TOÀN

TRẦN PHƯƠNG TOÀN 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN TRẦN THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT

DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI TỶ BLACKJACK




















                           Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Junhui : anh ở đây nè
Văn : anh 2 " chạy lại ôm anh mình "
Junhui : con bé này đã nói là đi từ từ thôi chạy té bây giờ
Văn : nae, tại nhớ anh 2 chứ bộ
Junhui : ukm, anh 2 biết rồi
Văn : còn họ là ai vậy anh 2
Junhui : Shuahua, em trai cô ấy
Văn : là Lục Đại Tiểu Thư và Thiếu Gia Lục Gia hả anh 2
Junhui : em biết à
Văn : nae, vì Lục Gia muốn hợp tác với SVS WVJ và Mấy Anh ấy cũng có nói với em rồi
Junhui : ukm
Diệp Lão Gia : Junhui, Văn
Văn : đến làm gì
Diệp Lão Gia : tụi ta đến đón con về Diệp Gia
Văn : haha " cười lớn ". Từ khi 2 người giết Ba Mẹ tôi thì Diệp Gia ko còn là nhà của tôi nữa
Diệp Phu Nhân : Junhui con là anh con bé con khuyên con bé giúp tụi ta được ko con
Junhui : 2 người ko phải ba Mẹ chúng tôi, đừng làm giọng kiểu đó
Diệp Lão Gia : con..., nhưng ông bà ta giờ đã mất rồi cơ mà, dù gì bà ấy cũng là mẹ của 2 đứa cơ mà
Văn : mẹ sao??? Bà ta chỉ là đĩ điếm được ông đem về từ quán bar thôi
Diệp Lão Gia : con..." tát cô "
Văn : ông đánh tôi
Diệp Lão Gia : ta...
Junhui : 2 người làm con bé đau 1 tôi trả lại gấp trăm gấp ngàn lần
Diệp Lão Gia : con...
Văn :anh 2, Em muốn rời khỏi chỗ này
Junhui : được rồi, em lên xe trước đi
Văn : nae
Junhui : tụi mày chở chị về đi
5 người : dạ
Văn đi lên xe trước, Junhui đem vali Văn để vào cóp sau xe rồi cũng lên xe
Diệp Lão Gia : Shuahua, con giúp tụi ta được ko con
Shuahua : con sẽ giúp 2 người
Diệp Phu Nhân : cảm ơn nhiều lắm, vậy tụi ta về trước
Shuahua : dạ
Nói rồi ông bà ta lên xe rời đi
Kha : chị định giúp 2 ông bà ta à
Shuahua : ko giúp cũng phải giúp thôi,ko giúp thì để họ ko nhận ra nhau
Hồng Anh : dạ chị
Shuahua : được rồi, về thôi
Nói rồi họ lên xe về Wen Gia
Tại sông Hàn
Văn : aa, tại sao, tại sao chứ
Junhui : nín,ngoan ko khóc nữa, anh 2 thương ngoan ko khóc nữa, ngoan ko khóc " ôm chặt cô vào lòng dỗ dành "
Văn : tại sao, tất cả là cũng tại em, cũng tại em, tại em Ba Mẹ mới mất      " khóc trong lòng anh 2 mình "
Junhui : em muốn trả thù thì hãy lau khô nước mắt và ko khóc nữa,được ko
Văn : nae, em biết rồi
Junhui : ukm, giỏi lắm " xoa đầu Văn "
Văn : lâu rồi, nhưng Hàn Quốc vẫn ko có thay đổi cả
Junhui : ukm, anh 2 thấy em trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn nhưng vẫn còn chút gì gọi là nhưng vẫn ko thể nào hiểu được
Văn : nae, chỉ có anh 2 và Mấy Anh ấy hiểu em thôi
Junhui : ukm, về được chưa
Văn : nae " cười tươi "
Cô đi được vài bước thì...
Văn : aa " khụy gối "
Junhui : gì vậy " lo lắng, đỡ cô "
Văn : em đau chân quá à
Junhui : đã nói ko có mang giày cao gót mà còn ko nghe, tụi nó ko cho em mang giày cao gót là vậy hả
Văn : nae
Junhui : chán em quá
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : em nghe
: Về tới chưa
Văn : em đang ở sông Hàn
: Junhui, canh chừng em ấy giúp tao, đã sức khỏe yếu rồi mà còn hay cãi
Junhui : tao biết rồi để tao canh chừng con bé cho
: Văn, có anh 2 em canh chừng em đó
Văn : hứ, độc ác
: Lo cho em nên mới làm vậy thôi, với Ba Mẹ tụi anh cũng kêu vậy mà
Văn : nae " cười tươi "
: Được rồi, tháng sau tụi anh về
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi cô cúp máy
Junhui : về được chưa
Văn : nae " cười tươi "
Junhui : khổ anh quá Văn ơi " bế Văn "
Văn : hứ, em là em gái cưng của anh mà anh nở lòng nào nói vậy
Junhui : ukm
Văn : hứ...
Anh bế Văn lên xe cũng lên xe rời đi
Tại nguyệt thự Wen Gia
Lúc này trên xe
Anh nhìn qua cô thì thấy cô đã ngủ, nhẹ nhàng mở cửa xuống xe rồi bế Văn vào phòng khách
Tại phòng khách
Shuahua : Junhui...
Anh ko nói gì mà bế Văn lên phòng
Tại phòng Junhui, Shuahua
Để Văn lên giường đắp chăn lại cho cô rồi cũng đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Shuahua : cô ấy ngủ rồi hả anh
Junhui : ukm??? Quản gia
Quản gia : dạ Thiếu Gia
Junhui : bà lên dọn dẹp sạch sẽ phòng thứ 6 lầu 2 đi
Quản gia : dạ
Nói rồi quản gia rời đi
Rồi Anh ra xe lấy vali của cô vào nhà
Junhui : làm gì về mà đem có cái vali   " anh kéo vali cô vào nhà "
Cứ như vậy cho đến tối
Văn cũng đã thức và đi xuống nhà
Tại phòng khách
Junhui : thức rồi à, đỡ đau chân chưa
Văn : nae em đỡ đau chân rồi, đến nhà rồi mà ko kêu em
Junhui : thấy em ngủ ngon nên ko kêu
Văn : nae
Junhui : về mà đem có cái vali đó hả
Văn : có 5 cái, chắc vệ sĩ chưa đem đến á, tại em lấy trước 1 cái
Junhui : ukm
" Ding...dong " quản gia ra mở cửa...
Shuahua : ai vậy
Văn : là vali của tôi đó, dì để đó đi
Quản gia : dạ " rời đi "
Nói rồi Văn và Junhui đi ra ngoài...
Văn : sao có 2 cái vậy
Vệ sĩ : do tôi ko chú ý nên lấy sót ạ
Văn : được rồi, ko sao đâu đi đi
Vệ sĩ : dạ Tiểu Thư " rời đi "
Junhui : được rồi, để anh
Văn : nae " cười tươi "
Junhui đem vali vào nhà...
Junhui : được rồi, anh 2 dẫn về phòng
Văn : nae " cười tươi "
Junhui đem vali lên phòng
Tại phòng Văn
Văn : phòng tông trắng đen hả anh 2
Junhui : ukm...
Văn : aa, cả đống vậy sao mà làm hết
Junhui : được rồi, anh 2 phụ
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Văn và Junhui cũng đã soạn vali xong
Văn : cuối cùng cũng xong rồi, à quên nữa có quà Thanh Đảo cho anh nè
Junhui : của Thiếu Gia Nhậm Thị à
Văn : nae
Junhui : để anh xem thử tài nghệ nấu ăn của em gái anh tới đâu rồi
Văn : hihi
Nói rồi Văn, Junhui xuống lầu
Tại phòng khách
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Văn cũng đã nấu đồ ăn xong...
Văn : anh 2...
Junhui : hấp dẫn quá ta
Văn : nae, kêu họ vào ăn đi anh 2
Junhui : ukm,Shuahua, tụi mày vào ăn
Nói rồi họ đi vào phòng ăn...
Shuahua : đồ Thanh Đảo hả anh
Junhui : ukm
Văn : mấy giờ rồi, anh 2
Junhui : 8h tối rồi em gái ơi
Văn : em ngủ lâu vậy luôn hả
Junhui : ukm, trên máy bay ồn quá ngủ ko được chứ gì
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau
Tại phòng khách
Văn : chán quá à
Junhui : làm gì chán
Văn : hứ...
Junhui : anh 2 biết rồi, lúc ở bển thì có mấy người nào đó về đây ko có nên chán, phải ko
Văn : nae " cười tươi ". Mà sau anh biết hay vậy
Junhui :anh 2 của em mà biết mới hay
Văn : haha " cười tươi "
Junhui : em ở bển học xong cũng 3 năm rồi phải ko
Văn : nae, mà có gì ko, anh 2
Junhui : à anh hỏi thử để xem em gái anh học xong rồi làm gì
Văn : hihi " cười tươi "
" Ding...Dong " Quản gia ra mở cửa
Quản gia : cô tìm ai vậy ạ
TK : à tôi tìm Tiểu Thư Văn ạ
Quản gia : cô vào đi
TK : Phó Chủ Tịch, đây là hợp đồng cần chữ ký của cô ạ
Văn : chữ ký Chủ Tịch vẫn được mà
TK : dạ
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : alo, em nghe nè
: TK đem hợp đồng đến rồi phải ko
Văn : nae, sao anh ko ký
: Tụi Anh đã duyệt qua rồi
Văn : nae " cười tươi "
: Được rồi, nghỉ ngơi đi
Văn : nae " cười tươi "
: Ukm " cúp máy "
Junhui : gì vậy
Văn : Mấy Anh ấy đã duyệt qua rồi
Junhui : ukm
Sau khi cô ký hợp đồng xong thì...
TK : cảm ơn Phó Chủ Tịch, tôi đi trước
Nói rồi TK rời đi
: Chưa ngủ nữa hả
Văn : nhớ mấy anh quá à
: Tháng sau tụi anh về rồi
Văn : nhưng cũng còn lâu lắm
: Ngoan
Văn : huhu, hk chịu
: Được rồi, tụi anh biết rồi
Văn : nae " cười tươi "
: Được rồi, nghỉ ngơi đi nha
Văn : nae " cười tươi "
Junhui : sao rồi đỡ nhớ chưa
Văn: nae"cười,gục đầu lên vài Junhui"
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Shuahua : Junhui cô ấy ngủ rồi kìa anh " nhìn Văn gục trên vai Junhui "
Junhui anh ko nói gì mà chỉ nhẹ nhàng bế Văn lên phòng
Tại phòng Văn
Để Văn lên giường đắp chăn lại cho cô rồi cũng đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Junhui : lên nghỉ ngơi đi
Nói rồi họ cũng về phòng
Lúc này tại phòng Junhui, Shuahua
Shuahua : anh rất cưng chiều cô ấy
Junhui : con bé là đứa em gái đầu tiên cũng là đứa em gái cuối cùng
Shuahua : tại sao
Junhui : cô ko cần biết
Shuahua : dạ,
Junhui : ngủ đi, đừng hỏi nữa
Shuahua : dạ
Cứ như vậy cho đến khuya
Tại phòng Văn
Văn : ko...ko...Ba Mẹ đừng bỏ con...ko đừng...bỏ...con " ngồi bật dậy "
Lúc này bên phòng Junhui, Shuahua
Anh chạy qua phòng Văn thì...
Junhui : được rồi, nín ngoan ko khóc nữa, có anh 2 đây rồi, nín ngoan ko sao, nín ko khóc nữa, nín ngoan em gái của anh " ôm chặt cô vào lòng "
Văn : tại sao, tại sao chứ, tất cả là tại em, tất cả là tại em mà Ba Mẹ mới mất nếu ko tại em thì Ba Mẹ đã ko như vậy rồi " cô khóc trong lòng anh 2 mình "
Junhui : nín ngoan ko phải lỗi tại em, nếu em muốn trả thù thì lau khô nước mắt và ko được khóc nữa, được ko
Văn : nae, giờ này anh 2 chưa ngủ nữa
Junhui : em gái anh gặp ác mộng nên phải chạy qua xem thử nè
Văn:nae "cười tươi". Mấy giờ rồi anh 2
Junhui : 4h sáng rồi
Văn : sau thời gian trôi qua nhanh vậy
Junhui : ukm
Văn : em muốn đi chạy bộ cơ
Junhui : mới 4h sáng mà
Văn : đi mà, anh 2 ơi " nũng "
Junhui : ukm, đi thì đi, ở Mỹ em muốn gì cũng phải làm theo ko làm theo chắc em làm nũng giống vậy hả Văn
Văn : hihi " cười tươi "
Junhui : được rồi, đi vscn rồi thay đồ đi anh 2 cũng về phòng chuẩn bị
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi cô cũng vscn
Junhui Anh cũng về phòng mình
Lúc này tại phòng Junhui
Shuahua : sao lâu vậy anh
Junhui : vì lâu rồi con bé nó mới về đây nên nói chuyện chút
Shuahua : dạ, mà anh đi đâu sao, mới 4h sáng thôi mà
Anh ko nói gì mà đi vào vscn
Nửa tiếng sau, Anh đi ra trên mình là bộ đồ thể thao
Shuahua : anh đi chạy bộ à
Junhui : ukm
Shuahua : em đi với
Junhui : vào vscn rồi thay đồ đi
Shuahua : dạ, vậy anh chờ em nha
Nói rồi Shuahua vào vscn
Anh ko nói gì mà qua phòng Văn
Tại phòng Văn
Văn : anh 2, em xong rồi
Junhui : ukm, xuống phòng khách chờ chị dâu em nè
Văn : nae " cười tươi ". Anh 2, cho em để điện thoại với tai nghe đi
Junhui : ukm " bỏ vào túi mình ". Đi xuống thôi
Văn : nae " cười tươi "
2 người đi xuống lầu chờ Shuahua
Lúc này bên phòng Junhui, Shuahua
Shuahua đi ra ko thấy Junhui đâu thì cũng xuống lầu
Lúc này tại phòng khách
Shuahua : em xong rồi
Junhui : ukm, đi thôi
Văn : nae " cười tươi "
Tại sông Hàn
Văn : aa, thoải mái quá đi
Junhui : ở Mỹ tụi nó ko cho em chạy bộ hay sao
Văn : cho chứ mà bên Mỹ lạnh nên ko chờ em chạy bộ
Junhui :
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Junhui : Em Gái điện thoại em đây nè " lấy ra đưa cho cô "
Văn : nae, alo em nghe nè
: Sao thức sớm dậy
Văn : bên Mỹ tụi anh có cho em chạy bộ đâu, bởi vậy đây em mới thức sớm
: Trời lạnh với lại sức khỏe em yếu tụi anh mới ko cho chạy bộ
Văn : em biết là tụi anh là lo cho em, mà em cũng khỏe rồi chứ bộ
: Ukm, nhưng mà làm gì thì làm nhưng chú ý sức khỏe giùm tụi anh
Văn : nae
: Junhui có ở đó ko
Junhui : ukm gì vậy
: Canh trừng em ấy, sức khỏe em ấy ko tốt với yếu đó, tụi tao về mà thấy em ấy ở bệnh viện là biết nghe chưa
Junhui : ukm, tao biết rồi
: Ukm, em làm cái gì cũng đừng gán sức quá, nếu ko đừng trách tụi anh
Văn : nae " cười tươi "
: Ukm, giỏi, giờ về ăn xong rồi uống thuốc vô , nha chưa
Văn : nae
: Giỏi
Văn : nae " cô cúp máy ". Thoải mái quá đi " cười tươi "
Junhui : em thì thoải mái còn anh 2 em thì...haizzz
Văn : thì mấy anh ấy kêu anh mà
Junhui : ukm, em cũng lo đi nha
Văn : nae, em biết rồi
Junhui : ukm, giỏi " xoa đầu Văn "
Shuahua : cô ấy nói chuyện với ai mà vui quá vậy anh
Junhui : chuyện này cô ko cần biết
Shuahua : dạ
Junhui : được rồi, về thôi
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 3 người về Wen Gia
Tại nguyệt thự Wen Gia
Tại phòng khách
Shuahua : thức sớm dữ à
Nhân : cũng đâu sớm gì nữa đâu chị 2, cũng đã rằng 8h rồi mà
Shuahua : cũng biết vậy nữa à
Luân : phải biết chứ chị
Shuahua : tốt
Junhui : uống thuốc chưa
Văn : mấy anh ấy nói với em là 6h sáng nè, 11h trưa, 16h chiều, 20h tối là hết rồi anh 2
Junhui : gì nhiều vậy
Văn : em ko biết
Junhui : được rồi, bây giờ cũng là 10h rồi để vô nấu đồ ăn rồi ăn xong cho em uống thuốc
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người đi vào phòng bếp
Khang : 2 người họ thiệt là Anh Em Ruột hả chị 2
Shuahua : ukm, nó là đứa em gái đầu tiên cũng là đứa em gái cuối cùng của anh 2, hỏi sao ko cưng chiều
Thái : nhưng chị là vợ của anh ấy mà
Shuahua : kệ đi, chị ko muốn nói về vấn đề này nữa
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Junhui : Shuahua, tụi mày vào ăn
Nói rồi họ đi vào
Junhui : được rồi, ăn đi còn đi uống thuốc nữa đó
Shuahua : em đâu bị gì mà uống thuốc
Junhui : tui nói con bé Văn
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy mọi người im lặng ăn phần ăn của mình
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Tại phòng khách
Junhui : uống thuốc xong chưa
Văn : nae, em uống xong rồi
Junhui : ukm giỏi " xoa đầu Văn "
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : em nghe
: Sao rồi, uống thuốc chưa
Văn : em uống rồi nè
: Giỏi, tuần sau đón Ba Mẹ đi
Văn : Ba Mẹ Lee với Ba Mẹ Hong, và Ba Mẹ Kim, Ba Mẹ Huang hả anh
: Ukm
Văn : chừng nào mấy anh về
: Tháng sau
Văn : lâu muốn chết, nào mới được gặp Mấy anh đây " rơi nước mắt "
: Được rồi, ngoan ko khóc nín đi tụi anh thương ngoan, bảo bối của tụi anh, em ko khóc nữa tháng sau tụi anh về còn khóc như vậy tụi anh ko về đâu nha
Văn : em ko khóc nữa " lau nước mắt "
: Giỏi, có ai ở đó với em ko
Văn : có anh Junhui, vợ anh ấy là em của chị ấy
: Giờ đi nghỉ ngơi, chiều ăn xong uống 1 cử, tối 1 cử nữa, rồi về tụi anh có bất ngờ cho em
Văn : nae " cười tươi "
: Giỏi
Nói rồi anh cúp máy
Văn : em buồn ngủ quá à
Junhui : về phòng ngủ đi
Văn : mấy giờ rồi, anh 2
Junhui : 11h30 trưa rồi
Văn : nae, Em buồn ngủ quá rồi, phải đi ngủ mới được
Junhui : đi được ko
Văn : được mà
Junhui : ukm, cẩn thận đó
Văn : nae
Nói rồi cô cũng về phòng
Tại phòng Văn
Cô cũng nằm xuống giường rồi đắp chăn rồi nhắm mắt lại
Cứ như vậy cho đến khuya
Văn cũng thức dậy
Văn : aa
Junhui : em sao vậy Văn
Văn : ko có mở đèn hả anh
Junhui : đèn rất sáng mà
Văn : anh 2 sao Em ko thấy gì hết vậy  " hoảng loạn "
Junhui : được rồi, nín ngoan ko khóc nữa " ôm chặt cô vào lòng "
15p sau Junhui nhìn xuống thì thấy Văn nhắm mắt
Junhui : Văn em ngủ rồi sao
5p sau
Junhui : em nghe anh 2 nói gì ko Văn
Shuahua : cô ấy sao vậy anh " đi vào "
Junhui : ko ổn rồi " bế Văn lên "
Lúc này tại phòng khách
Anh bế Văn lên xe rồi cũng lên xe chạy đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Văn được đưa vào phòng cấp cứu
Shuahua và 5 người đi vào
Shuahua : sao rồi anh
Junhui Anh ko nói gì mà nhìn vào phòng cấp cứu
Cứ như vậy cho đến sáng bác sĩ đi ra
Junhui : em gái tôi sao rồi
Bác sĩ : dạ Wen Thiếu, Diệp Tiểu Thư đã qua cơn nguy kịch nhưng khi tỉnh dậy thì cô ấy sẽ ko thấy 1 thời gian, thời gian sau sẽ trở lại bình thường
Junhui : lâu ko
Bác sĩ : dạ lâu nhất là 1 tháng còn nhanh nhất là 1 tuần, chúng tôi sẽ cố gắng để Tiểu Thư thấy ạ
Junhui ko nói gì mà gật đầu
Anh cũng đi vào phòng bệnh cô
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau
Cô cũng đã trở lại bình thường
Tại phòng bệnh cô
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : alo
: Đi đón Ba Mẹ đi, họ đến rồi đó
Văn : nae, em biết rồi
Nói rồi cô cúp máy
Văn : anh 2 à, đến sân bay thôi
Junhui : ukm??? Còn tụi mày, cô
Shuahua, 5 người : cũng được
Junhui : được rồi, đi thôi
Văn : nae " cười tươi "
Junhui : ukm " đỡ cô "
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
: Tụi ta ở đây nè
Văn : Ba Mẹ Lee, Ba Mẹ Hong,
Ba Mẹ Kim, Ba Mẹ Huang
Lee Lão Gia : hello bảo bối, lâu rồi mới gặp con đó con dâu
Văn : nae " cười tươi "
Lee Phu Nhân : chào Wen Chủ Tịch
Junhui : dạ, Lee Phu Nhân
Hong Lão Gia : còn 6 người này là ai
Junhui : dạ Shuahua Đại Tiểu Thư Lục Thị Lục Gia và em trai cô ấy
Shuahua : dạ Hong Lão Gia
Hong Phu Nhân : con đang ở Wen Gia
Văn : sao người biết ạ
Kim Lão Gia : tụi nó nói với ta
Văn : chừng nào Mấy Anh ấy về ạ
Kim Phu Nhân : tụi ta cũng ko biết, nó kêu tụi ta về trước
Văn : nae " cười tươi ". Vậy Ba Mẹ đến Wen Gia hay sao ạ
Huang Phu Nhân : tụi ta đến Wen Gia để xem thử tài nấu ăn của con dâu ta tới đâu khi ở chung với Lee Thiếu Gia, Hong Thiếu Gia, Kim Thiếu Gia và Huang Thiếu Gia cũng như Chủ Tịch Lee, Hong, Kim, Huang
Văn : nae " cười tươi "
Junhui : vậy về thôi ạ
Kim Lão Gia : ukm
Mọi người lên xe trở về Wen Gia
Tại nguyệt thự Wen Gia
Tại phòng khách
Kim Lão Gia : đúng là ko hổ danh là Wen Chủ Tịch mà
Junhui : dạ, Kim Lão Gia, con cần phải học hỏi các vị nữa
Hong Lão Gia:haha,chúng ta đã già rồi
Văn : già mà còn đẹp lão dữ ta
Hong Phu Nhân : con bé này biết nịnh là hay à
Văn : hihi " cười tươi ". Để con vào trổ tài cho Ba Mẹ xem
Nói rồi Cô đi vào phòng ăn
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau
Văn : con làm xong rồi nè
Mọi người đi vào phòng ăn
Kim Lão Gia : trang trí đẹp mắt quá ta
Văn : nae " cười tươi "
Kim Phu Nhân : được rồi, để xem thử tai nghề sao rồi
Văn : nae " cười tươi "
Mọi người quay quần cùng nhau ăn tối và nói chuyện vui vẻ với nhau
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Tại phòng khách
Huang Lão Gia : giờ cũng trễ rồi tụi ta về Kim Gia đây
Văn : nae, vậy con đưa mọi người về
Huang Phu Nhân : ukm
Văn : anh 2 à, đi thôi
Junhui : ukm
Nói rồi mọi người lên đến Lee Gia
Tại nguyệt thự Lee Gia
Tại phòng khách
Kim Lão Gia :được rồi, 2 đứa về đi con
Văn, Junhui : dạ
Nói rồi 2 người lên xe về Wen Gia
Lúc này trên xe
Văn : chán quá, cứ nghĩ Ba Mẹ Lee,   Ba Mẹ Hong, Ba Mẹ Kim,Ba Mẹ Huang về là mấy anh ấy sẽ về chứ
Junhui : tháng sau tụi nó sẽ về thôi
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Văn gục đầu vào cửa kính xe ngủ, Junhui thấy đỡ đầu Văn lên vai mình
Tại nguyệt thự Wen Gia
Tại phòng khách
Junhui ko nói gì mà bế Văn lên phòng
Tại phòng Văn
Để Văn lên giường đắp chăn lại cho cô rồi cũng đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Junhui : đi nghỉ ngơi đi
Shuahua, 5 người : dạ
Cứ như vậy cho đến tháng sau
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
: Ra sân bay đón tụi anh nè
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
: Ba Mẹ đến sân bay rồi nha
Văn : nae
Junhui : tụi nó về rồi à
Văn : nae
Junhui : đến sân bay thôi
Văn : nae
Junhui : còn cô, tụi mày
Shuahua : cũng được ạ
Nói rồi mọi người lên xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Văn : mấy anh ấy đâu rồi ạ
Kim Phu Nhân : khoảng 15p nữa con
Văn : nae
: Em Gái ơi
Văn : Anh Xiumin, Chen, Lay Cưa, Suho, Anh ChanYeol, Baekhyun, rồi tụi mày nữa " cười tươi "
Lisa : ukm
Cứ như vậy cho đến 15p sau
Văn : mấy anh ấy đâu
Xiumin : đằng sau em đó
Văn : nae " cười tươi ". Ba Mẹ...là 2 người đúng ko
Mã Khã : ukm, con gái " xoa đầu Văn "
Nhiệt Ba : Junhui, với bé Văn lại đây     " dang tay ra "
Junhui : Ba Mẹ đã bình an trở về
Mã Khã : ukm " xoa đầu Junhui, Văn "
Nhiệt Ba : tụi nó kìa con
Văn : nae
: Hello bảo bối
Văn : Các anh là đồ đáng ghét
Seokmin : được rồi, tụi anh là đồ đáng ghét, đừng khóc " ôm cô vào lòng "
Văn : nae " cười tươi ". Để em kéo tiếp
JungWoo : nặng lắm
Văn : anh khinh thường em à
RenJun : sao, nổi ko
Văn : tụi anh chọc em, Shua à
Joshua : tụi mày chọc em ấy hoài đi
Seokmin, JungWoo, RenJun : ukm
Mã Khã : con ở Wen Gia hả Văn
Văn : nae, lúc con về đến giờ là con ở Wen Gia
Nhiệt Ba : chúng ta sẽ về Diệp Gia
Văn : nae,mà vali con để ở Wen Gia rồi
Mã Khã : vậy về lấy
Joshua : vậy để tụi con đưa em ấy về Wen Gia lấy vali rồi về Diệp Gia
Nhiệt Ba : ukm, 5 đứa đi đi con
Văn : mà xe đâu mà tụi anh lái
Junhui : lúc nãy 4 chiếc à
Shuahua : dạ
Junhui : tụi mày đưa chìa khóa xe cho tụi nó đi
Bảo : chìa khóa xe nè
Seokmin : đưa Các Lão Gia, Phu Nhân về nguyệt thự Diệp Gia rồi đem hành lý lên phòng
Vệ sĩ : dạ Lee Thiếu Gia
Huang Lão Gia : được rồi, mấy đứa đi trước đi con
Seokmin, Shua, Woo, RenJun, Văn : dạ
Nói rồi 5 người lên về Wen Gia
Mã Khã : Anh Chị chúng ta đi chung xe, còn mấy đứa nhỏ thì chia nhau ra
All : dạ
Các Lão Gia, Các Phu Nhân lên xe
Xiumin : Anh, Chen, Lay, Suho, ChanYeol, Baekhyun, Junhui 1 xe là 2, tụi Lisa 3, còn mấy người còn lại là ok
Mọi người cũng lên xe đến Diệp Gia
Lúc này tại Wen Gia
Tại phòng khách
5 người lên phòng Văn
Tại phòng Văn
Seokmin : em trang trí phòng hả
Văn : nae " cười tươi "
Joshua : đẹp quá ta
Văn : quá khen, quá khen
JungWoo : soạn đồ nè bé Văn ơi
Văn : nae " cười tươi "
RenJun : ukm
Sau khi soạn đồ vào vali xong
Seokmin : em uống hết thuốc chưa
Văn : chưa...
Joshua : tụi anh đã làm sẵn cho em rồi mà Văn
Văn : em quên...
JungWoo:uống thuốc thôi cũng quên à
Văn :...............
RenJun : bệnh nặng vậy mà ko chịu uống thuốc hả
Văn : em xin lỗi...
Seokmin : sáng giờ có ăn gì chưa
Văn : em mới uống sữa thôi ạ
Joshua : nóng hay lạnh
Văn : ấm...
JungWoo : có tụi anh là ko cần làm gì hết, ko có tụi anh thì quên, phải ko
Văn : nae " cười tươi "
RenJun : cười rồi hả
Văn : hihi " cười tươi "
Seokmin : có tụi anh về rồi thì ko có quên nữa rồi
Văn : nae " cười tươi ". Em mệt quá à   " ôm eo Seokmin "
Joshua : sao mệt, nói tụi anh nghe
Văn : em...
JungWoo : ngoan, nói đi tụi anh ko la em đâu, nói tụi anh nghe đi
Văn : nae, nhưng...
RenJun : tụi anh hứa sẽ ko la em
Văn : nae, lúc tuần trước em...ko... thấy, 1 tuần sau thì bình thường
Seokmin : sao, lúc tuần trước em ko thấy đường,nhưng tuần sau bình phục
Văn : nae, tụi anh...
Joshua : tụi anh hứa là đâu có la em
Văn : nae " cười tươi "
JungWoo : trước khi đi em có uống thuốc ko
Văn : chưa ạ
RenJun : được rồi, vậy uống thuốc nha
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi cô uống thuốc xong
Seokmin : giỏi " xoa đầu Văn "
Văn : nae " xoa đầu Văn "??? Oẹ, đắng
Joshua : ko sao " ôm chặt cô vào lòng " ko cần uống thuốc lại đâu
Văn : nae " cười tươi "
Joshua : tụi mày xách vali của em ấy xuống phòng khách đi
JungWoo : ukm
Nói rồi Joshua bế Văn xuống lầu
Tại phòng khách
RenJun : quản gia, dì lên dọn dẹp sạch sẽ phòng Tiểu Thư Văn đi
Quản gia : dạ Huang Thiếu
Lúc này bên ngoài phòng khách
Joshua để Văn lên xe rồi cũng vòng qua để lên xe
Lúc này trên xe
Seokmin : em ấy ngủ rồi à
JungWoo : ukm
" nhìn Văn gối đầu trên đùi "
RenJun : nhẹ nhẹ thôi
Joshua : ukm
Lúc này trên xe
Seokmin :thuốc tới 5 tiếng mới hết tác dụng, từ đây đến Diệp Gia chỉ 2 tiếng
Joshua : ukm
Tại nguyệt thự riêng của Các anh
Lúc này JungWoo nhẹ nhàng bế Văn xuống xe rồi vào nhà
Tại phòng khách
JungWoo bế Văn lên phòng chung
Tại phòng chung của 5 người
Để Văn lên giường đắp chăn lại cho cô rồi đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
ĐE : Lee Chủ Tịch, Hong Chủ Tịch, Kim Chủ Tịch, Huang Chủ Tịch có người cần điều tra Các vị ạ
Seokmin : ai
ĐE : Lục Đại Tiểu Thư, Lục Thiếu Gia ạ
Joshua : còn
ĐE : dạ Lục Gia muốn hợp tác
JungWoo : Lục Đại Tiểu Thư Lục Thiếu Gia muốn điều tra chúng ta à
ĐE : dạ
RenJun : khóa tất cả các thông tin quan trọng và ko quan trọng
ĐE : dạ " rời đi "
Cứ như vậy cho đến 1h tiếng sau
ĐE : Lee Chủ Tịch, Hong Chủ Tịch, Kim Chủ Tịch, Huang Chủ Tịch, có thông tin quan trọng ạ
Seokmin : nói
ĐE : dạ, Diệp Lão Gia sắp về Hàn, và sẽ sắp đặt hôn phu cho Tiểu Thư Văn ạ
Joshua : nào ông ta về
ĐE : dạ 2 tháng sau ạ
JungWoo : đi
ĐE : dạ " rời đi "
RenJun : haizzz, tao biết chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi mà " thở dài "
Seokmin : haizzz, lựa lời mà nói với em ấy nói thôi chứ biết sao giờ
Văn : là thật đúng ko các anh
Joshua : em dậy rồi hả
Văn : là thật đúng ko Các anh, trả lời em đi, được ko " nắm tay Các anh "
JungWoo : ukm, chuyện này là thật
Văn : tại sao ông ta lại trở về chứ
RenJun : nhưng đó cũng là ông em mà
Văn : em ko quan tâm, em ko muốn quan tâm gì hết, chỉ Các anh mới hiểu và cưng chiều em thôi
Seokmin : nhưng bọn họ cũng hiểu và cưng chiều em hơn tụi anh mà
Văn : ko, em ko muốn gì hết, chỉ muốn Các anh cưng chiều, và chỉ Các anh hiểu và quan tâm chăm sóc em thôi
Joshua : được rồi, ko nói chuyện này nữa, được ko " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi ". Chán quá à        " dựa vai Các anh ". Đang ở nguyệt thự riêng của Mấy Anh hả
JungWoo : ukm
Văn : nae,em ko muốn về Diệp Gia đâu
RenJun : Ba Mẹ em lo kìa
Văn : ở với Mấy Anh mà
Seokmin : ukm, bó tay với em luôn
Văn : hihi " cười tươi ". Các Anh à, em có dự cảm ko lành
Joshua : sao em lại nói vậy
Văn : vì ông ta sắp về rồi, chuyện đó cũng sẽ xảy ra, trước khi ông ta về thì em muốn tụi mình đi chơi với nhau được ko, Mấy Anh
JungWoo:uk, chỉ cần là điều em muốn
Văn : nae " cười tươi "
RenJun : em muốn đi đâu nè Văn
Văn : em muốn đi News York
Seokmin :vậy chúng ta sẽ đi New York
Văn : nae " cười tươi "
Joshua : vậy tối mai chúng ta đi nha
Văn : nae " cười tươi ". Em muốn đi 1 tuần, được ko
JungWoo : em muốn đi bao lâu cũng được, chỉ cần là em thích
Văn : nae, chỉ có Các anh mới làm cho em hiểu thế nào là yêu thương, quan tâm chăm sóc và thế nào là cưng chiều, và ko ai có thể thay thế Các anh
RenJun : tụi anh cũng giống em, chúng ta sẽ đi cùng nhau trong thời gian này, được ko
Văn : nae " cười tươi, rơi nước mắt "
Seokmin : được rồi, bảo bối của anh nín ngoan ko được khóc nữa,nè ngoan "ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô"
Văn : nae, em biết rồi mà, sẽ ko khóc   " cười tươi, nằm trong lòng Các anh "
Joshua : ngoan " xoa đầu Văn "
Văn : hihi " cười tươi ". Em đói rồi đi nấu ăn cho em. Nhanh lên
JungWoo : được rồi, đi thôi " bế Văn "
Văn : nae " cười tươi "
JungWoo anh bế Văn vào phòng ăn
Tại phòng ăn
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau cũng đã nấu ăn xong
RenJun : được rồi, ta ăn thôi nào
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
5 người cũng đã ăn xong
Tại phòng khách
Seokmin : uống thuốc đi nè, bảo bối
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi cô uống thuốc xong
Joshua : giỏi quá ta ơi
Văn : hihi " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Văn : em buồn ngủ rồi
JungWoo : ukm, cũng trễ rồi, chúng ta về phòng thôi
Văn : nae " cười tươi "
RenJun bế Văn
Sáng họ sau
Lúc này cũng đã 12h trưa
Tại phòng Các anh và cô
Seokmin : bé Văn à, dậy thôi
Văn : cho em 5p nữa đi " ngáy ngủ "
Joshua : nay chúng ta đi chơi mà
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
JungWoo : ukm " bế Văn "
Nửa tiếng sau cô đi ra
Văn : Các anh, soạn đồ đi
RenJun : ukm
Sau khi Các Anh soạn đồ xong thì...
Văn : mấy giờ rồi mấy anh
Seokmin : mới 1h chiều thôi
Văn : lâu quá à
Joshua : xuống phòng tụi anh nấu gì đó cho em ăn rồi uống thuốc
Văn : nae " cười tươi "
5 người đi xuống dưới phòng khách
Tại phòng khách
JungWoo : em muốn ăn gì nè
Văn : em muốn ăn bánh cơ
RenJun : em bao tử yếu, ko ăn vặt được, lâu lâu hả ăn
Văn : nae
Seokmin : vậy tụi anh làm món em thích nha
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 4 anh vào phòng bếp
Cứ như vậy chi đến 1 tiếng sau
Văn :hấp dẫn quá ta "cười tươi,đi vào"
Joshua : quá khen, quá khen
JungWoo : được rồi, em ăn đi
Văn : nae, tụi anh ăn với em đi
RenJun : ukm
5 người quây quần cùng nhau ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau
Sau khi ăn xong
Tại phòng khách
Seokmin : uống thuốc vô đi nè
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi có uống thuốc xong
Seokmin : giỏi quá ta
Văn : nae " cười tươi ". Mấy giờ rồi anh
Joshua : 2h30 rồi, 6h bay thì 5h chúng ta đến sân bay
Văn : nae " cười tươi ". Các anh à, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được ở bên Các anh
JungWoo : ukm, khi tới New York và nghỉ ngơi xong thì tụi anh có bất ngờ cho em
Văn : là gì vậy
RenJun : tới đó Em sẽ biết
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Văn : nae " cười tươi ". Mấy giờ rồi anh
Seokmin : 4h30 rồi
Joshua : em đi chuẩn bị đi rồi chúng ta ra sân bay
Văn : nae " cười tươi "
Lúc này 5 người đi về phòng
Tại phòng 5 người
JungWoo : soạn đồ cho em xong rồi nè
Văn : nae " cười tươi, đi vào wc "
Nửa tiếng sau cô đi ra
Văn : em xong rồi nè
RenJun : chúng ta xuất phát thôi
Văn : nae " cười tươi "
Nửa tiếng sau 5 người đi xuống với 3 chiếc vali to
5 người lên xe ra sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
5 người cũng đã lên máy bay
Sau 9 tiếng bay thì lúc này cũng đã đến New York
Tại khách sạn
TT : dạ Lee Chủ Tịch, Hong Chủ Tịch,  Kim Chủ Tịch, Huang Chủ Tịch, và Diệp Tiểu Thư ạ phòng của Các vị ạ
Nói rồi 5 người lên phòng khách sạn
Tại phòng khách sạn
Văn : khách sạn riêng Mấy Anh quản lý hả
Seokmin : ukm, sao
Văn : giỏi quá ta
Joshua : quá khen, quá khen
JungWoo : được rồi, đi nghỉ ngơi thôi, em cũng mệt rồi
Văn : nae " cười tươi "
5 người ôm nhau ngủ đến chiều
RenJun : Văn à, dậy nè " ôn nhu "
Văn : cho em 5p nữa đi
Seokmin : mình đang ở New York nè
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
Joshua : ukm " bế Văn "
Nửa tiếng sau cô đi ra
Văn : em xong rồi nè
JungWoo : được rồi, chúng ta đi ăn thôi " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi, nắm tay 5 anh "
Tại nhà hàng
PV : Các Chủ Tịch ạ
RenJun : đem tất cả ra đi
PV : dạ " đi vào "
Văn : Mấy Anh giỏi quá
Seokmin : quá khen, quá khen
Văn : nae " cười tươi "
5p sau PV đem đồ ăn ra
PV : các vị dùng ngon miệng ạ "đi vào"
2 tiếng sau 5 người cũng ăn và cũng thanh toán xong
Joshua : tụi anh có bất ngờ cho em nè
Văn : cái gì vậy
JungWoo : theo tụi anh " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi "
Tại chỗ bí mật của 5 anh làm cho cô
Văn : sao bịt mắt em lại vậy
RenJun : ukm, em chờ tụi anh chút nha " lấy tay bịt mắt cô "
Văn : nae " cười tươi "
5p sau
Seokmin : chúc em sinh nhật vui vẻ
Văn : hic...hic " oà khóc lớn "
Joshua : Văn, em sao vậy, em đau ở đâu hả " ôn nhu, lo lắng "
Văn : em xúc động, Cảm ơn Các Anh nhiều lắm " cười tươi "
JungWoo : nhân ngày này, Tụi Anh muốn cầu hôn em
Văn : sao " trông chờ "
RenJun : Tụi Anh cũng ko biết nói gì
Seokmin : Tụi Anh chỉ biết nói, trong 19 năm, chúng ta gặp nhau khi chỉ mới 2 tuổi và từ đó chúng ta đã làm bạn với nhau, và thành thanh mai trúc mã, và đến nay thì Tụi Anh mong em có thể thành Thiếu Phu Nhân của Tụi Anh " quỳ 1 chân xuống "
Văn : Thiếu Phu Nhân cũng được, nhưng em muốn là Vợ Các anh thôi, đeo nhẫn cho em nhanh lên "đưa tay"
Sau khi Các anh đeo cho cô, và cô cũng đeo cho Các anh
Joshua : cảm ơn em, Thiếu Phu Nhân của tụi anh " ôm cô vào lòng "
Văn : em cũng rất cảm ơn Các Anh, cảm ơn Các Anh nhiều lắm, vì nay là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của em " cười tươi "
JungWoo : tụi anh cũng vậy
RenJun : tụi anh yêu em
Văn : em cũng vậy, em rất yêu tụi anh " ôm Các anh ". Chét bánh kem Các anh "chét bánh kem vào mặt Các Anh"
Seokmin : em dám sao, chét em lại nè
Văn : hứ, dám chét em sao
Joshua : tất nhiên rồi " cười tươi "
Văn : chết với em nè
Các Anh cùng Cô đùa giỡn với nhau
Đến khuya
5 người về phòng khách sạn
Tại phòng khách sạn
Văn : hôm nay vui quá đi, cảm ơn    Các Anh nhiều lắm
JungWoo : ukm " ôm chặt cô vào lòng"
Văn : nae
Cứ như vậy kết thúc 1 tuần vui chơi bên New York
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Văn : em ko chịu đâu, đang chơi vui
RenJun : lần sau chúng ta đi tiếp nha
Văn : nae " cười tươi "
Seokmin : chúng ta đến Diệp Gia nha
Văn : nae
Nói rồi 5 người lên xe đến Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia và
Quản gia : Diệp Tiểu Thư, cô về rồi
Văn : chuyện gì
Quản gia : Diệp Lão Gia trở về rồi ạ và đang trách mắng ông bà chủ
Văn : bà vào trước đi
Quản gia : dạ Tiểu Thư " đi vào nhà "
Văn : Các anh, em ko muốn vào
Joshua : được rồi, ngoan ko sao có tụi anh rồi " nắm tay cô "
Văn : nae " cô cũng nắm tay Các anh "
5 người đi vào nhà
Suga : giờ này mới chịu về à
Văn : sao các anh ta lại ở đây vậy
Suga : con nói gì vậy hả, nói đàng hoàng lại, là hôn phu của con đó
Văn : haha " cười lớn " .Từ khi nào hạnh phúc của tôi bị ông sắp đặt vậy, đó là hạnh phúc của tôi, tôi ko muốn ai phải sắp xếp cả
Suga : con..." tức giận "
Văn : Các anh, đi thôi
4 anh : ukm " nắm tay cô, định đi "
Suga : nếu con rời khỏi Diệp Gia thì đừng trở về nữa, con sẽ ko còn là con cháu của Diệp Gia
Văn : tôi thà chết cũng ko trở về
Suga : con..." tức giận "
Văn : Ba Mẹ, giữ gìn sức khỏe nha
Mã Khã : ukm, con cũng vậy
Văn : nae " cười tươi "
Nhiệt Ba : Văn à, con với tụi nó đã        " nhìn nhẫn trên tay Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Mã Khã : hạnh phúc nha, con gái, tụi ta luôn ủng hộ những gì con làm
Văn : nae " cười tươi "
Nhiệt Ba : tụi con hạnh phúc nha
5 người : dạ, tụi con đi đây
Mã Khã : ukm, đi cẩn thận đó
Nói rồi 5 người lên xe rời Diệp Gia
Nhiệt Ba : ông đã vừa lòng chưa
Suga : ta...
Mã Khã : con bé giờ nó cũng đã lớn rồi nó có quyền tìm được hạnh phúc riêng của nó
Suga : 2 đứa mày, cưng chiều nó riết giờ nó ko xem ta là ông, nếu như vậy thì đừng trách ta ko nương tay
Nhiệt Ba : nếu ông dám làm gì với tụi nhỏ thì đừng trách tôi từ ông " bỏ đi "
Tại nguyệt thự riêng
Tại phòng khách

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ko