Chương7: Xuống núi gặp oan gia
Nàng buộc chắc tay nải lại. Sư phụ nàng đứng đàng sau giả vờ nghiêm túc. Nàng phì cười quay lại nhìn sư phụ
-"Bye bye sư phụ rảnh rỗi con lại tới đập phá chỗ của người"
-"Nha đầu thối nhanh đi đi"
-"Goodbye teacher"
Nàng thi triển khinh công xuống, ở trên vị sư phụ nào đó thở dài ngao ngán. Nha đầu này cứ thích dùng mấy từ lạ hoắc ko biết ai dạy nữa. Rồi ông xoay người tiêu dao quay về
Tối đến rất nhanh, nàng kiếm củi đốt thành đống to.Trong rừng ban đêm tất nguy hiểm, tuy nàng có võ công nhưng để phòng vẫn hơn
Nàng đứng lên xen xét xung quanh phát hiện có cin suối nhỏ. Chà! Nàng nên tắm rửa một chút nha
Nghĩ là làm nàng thoát đi xiêm y hòa mk vào dòng suối dù dì cũng chẳng có ai dở hơi ban đêm mà vào rừng
Tắm 1 hồi lâu bỗng nàng nghe thấy tiếng binh khí vang lên ở bìa rừng. Máu anh hùng xen lẫn tò mò, nàng mặc xiêm y khinh công đến bìa rừng
"Bắt chúng lại cho ta"-1 giọng nam ồm ồm hét lên, ngay lập tức 1 toán hắc y nhân bao lấy 2 nam nhân
2 nam nhân đó ko ai khắc là Vũ Phong và Phong Thiên Kỳ. Hiện tại cả chủ lẫn tớ đều trọng thương, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nàng phi lên ngồi vắt vẻo trên cây, lại là bắt nạt kẻ yếu nhìn 2 nam nhân kia quen vậy, thôi kệ nàng ngứa tay lắm rồi. Mấy tên ở đó nhìn nhau 'đắm đuối như con cá chuối' bực mk nàng hét:
"Đánh nhau thì chiến luôn đi làm người ta bực mk"
Tất cả đồng loạt nhìn lên. Phong Thiên Kỳ sững sờ là nàng rồi. Nữ nhân mà hắn mất bao công tìm kiếm sao nàng lại ở đây
Tên cầm đầu bao vây 2 người họ thấy nàng mắt sáng quác hét:
-"Người đâu mau bắt mĩ nhân về trại cho ta"
1 hắc y nhân phi lên cây bắt nàng. Nàng nghĩ! muốn bắt nàng, heo đục ngu ngốc
Nàng phi thân xuống chỗ hắn và Vũ Phong hạ giọng chỉ 3 người nghe thấy:
-"Tránh ra ngươi chết ta miễn liên quan"
Nương tử nàng thật lạnh lùng a. Tuy vậy hắn vẫn để chiến trường lại cho nàng. Nàng vung tay đám khói bay vào chỗ bọn hắc y nhân tên cầm đầu ho sặc sụa nhìn nàng nói:
-"Mĩ nhân náng làm gì?"
-"Cho các ngươi thống khoái 1 chút"
Ngay sau đó chúng gãi vì gãi quá đà các khớp xương gãy tên đó hỏi
-"Tiện nhân ngươi là ai"
-"Nghe người ta nói ta là Huyết Băng"
-"H.u.y.ế.t.B.ă.n.g"
Vài khắc sau tất cả chỉ còn xương thịt lẫn lộn
-"Hừ! Vài khắc mới chết đưng là chế vội"-nàng làu bàu
Vũ Phong suýt ngã ngửa chế vội mà như vậy chế ko vội thì ko biết ra sao. Nàng lấy ra lọ thuốc rắc vào đống xương chúng biến mất như chưa từng xuất hiện
Hoàng hậu! Vũ Phong phục người rồi. Hắn ko nhịn đc nhếch môi! Nư nhân của hắn mà lại
Nàng và thấy có cái gì vừa nóng lại vừa lạnh....chẳng lẽ là ma
Nói ra thật xâu hổ đường đường là các chủ mà lại sợ ma. Nàng run rẩy quay lại thấy bóng trắng sau lưng và sau đó...
-"Aaaaaaaaaa maaaaaaaa cứu taaaaa"
Hắn xoay xoá y lỗ tai ôn nhu nói
-"Nương tử nàng tính hại chết vi phu sao"
Vi phu?
Rồi nàng thấy 1 luồn g ấm áp bao quanh nàng
Nàng từ trong lòng hắn ngức lên nhìn
Khuôn mặt này...
Đôi mắt này
Kà hắn...nam nhân tranh bàn lúc ở tử lâu...hắn đang ôm nàng...
Nàng vùng vẫy loạn xạ
-"Hỗn đản buôn ta ra nam nữ thụ thụ bất tương thân"
-"Nàng là nương tử của ta"
-"Ta là nương tử của ngươi khi nào?"
Ko thèm trả lời hắn trực tiếp vác nàng như vác lợn
-"Buông ta ra ngươi đưa ta đi đâu?"
-"Về kinh"
-"Buông ra ta ko về"
-"Nương tử nàng ồn quá"
Rồi hắn điểm huyệt nàng mang lên xe ngựa. Trên xe nàng ko ngừng ghé thăm 18 đời nhà hắn
Hỗn đản ngươi đi chết đi! Chết tiệt tại sao nàng ko nghe lời sư phụ học điểm huyệt chứ
Xuống núi ko xem ngày rồi. Đúng là oan gia mà
---------------------------------------
Cầu vote m.n ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top