Chap 6

Sáng hôm sau.
-Jung Kook: Chim Chim, dậy mau...
-Jimin: ưm~5 phút nữa đi mami...
-Jung Kook: mami cái đầu cậu. Dậy mau trễ rồi...
-Jimin: không dậy, muốn ngủ...
-Jung Kook: trời ơi, dậy đi. Hôm nay phải đến trường mà.
-Jimin: không học nữa, tớ muốn ngủ. Cậu thích thì đi 1 mình đi.
-Jung Kook: cậu mà không chịu dậy, tớ liền kêu anh hai hôn chết cậu luôn...
"Vèo" chỉ cần nghe từ "hôn" là Jimin lập tức tỉnh ngủ, phóng nhanh vào nhà vệ sinh.
-Jung Kook: biết thế mình dùng cách này ngay từ đầu...
5' sau.
-Jimin: cậu dám mang hắn ta ra dọa tớ...
-Jung Kook: ai bảo cậu không chịu dậy là gì. Xuống dưới thôi.
-Jimin: hứ...
Dưới sảnh.
Cả 2 xuống dưới phòng ăn thì thấy hắn đang ngồi xem tài liệu, uống coffe.
-Hoseok: chịu dậy rồi sao?
-Jimin: hứ...
-Jung Kook: không còn thời gian để cậu giận dỗi đâu, ăn mau lên.
-Hoseok: ăn nhanh đi, anh đưa 2 người đến trường.
-Jung Kook: lâu rồi huyng mới chở em đến trường đó.
-Hoseok: mới có 1 tháng...
-Jimin: tôi ăn xong rồi...
-Jung Kook: ơ, cậu ăn nhanh vậy?
-Jimin: ai bảo cậu ngồi tám với hắn làm gì. Ăn nhanh đi. *đứng dậy định bước đi*
-Hoseok: em đi đâu?
-Jimin: đi ngủ...
-Hoseok: ngồi xuống ăn thêm đi...*đẩy đĩa trứng ráng của mình qua cho cậu*
-Jimin: tại sao tôi phải ngồi? *ngoáy mông bỏ đi*
-Hoseok: 50 cái Mochi...
-Jimin: *đứng lại* không...không thèm...
-Hoseok: 100...
'100? Không được, kiềm chế đi Park Jimin' Jimin POV.
-Jimin: hứ...
-Hoseok: 200. *nhếch mép*
-Jimin:...
-Hoseok: cộng thêm 2 suất BBQ.
-Jimin: e hèm...*trở lại vị trí ngồi* là anh nói đó nha.
-Hoseok: tôi chưa bao giờ nói mà không làm.
Thế là cậu ngồi xuống ăn luôn phần của hắn.
-Jung Kook: ăn xong rồi, đi thôi...
KookMin ra cổng đứng chờ, hắn vào gara lấy xe.
--------------------------------------------------------
Big Hit school.
-Hoseok: đến rồi. Vào học đi, nhớ là không được quậy phá nữa có nghe chưa Kook?
-Jung Kook: biết rồi, biết rồi. Từ khi nào huyng đã trở thành ông cụ non nói nhiều vậy?
-Hoseok: em mà không quậy phá thì huyng cần gì phải nhiều lời, cả em nữa đó Jimin.
-Jimin: sao lại lôi tôi vào?
-Hoseok: em đừng tưởng tôi không biết em hợp tác với Jung Kook chọc ghẹo các giáo viên trong trường.
-Jimin: thì sao chứ? Liên quan gì đến anh?
-Hoseok: em nên nhớ hiện tại tôi là chồng em, nếu tôi biết được em còn quậy phá thì đừng nghĩ đến viêc tôi đưa em đi ăn BBQ, và mua Mochi cho em.
-Jimin: anh yên tâm, tôi sẽ không quậy phá nữa đâu.
-----------------------------------------------------------
Một lúc sau.
Văn phòng hiệu phó.
Hiện giờ có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cuối đầu chịu tội trước 2 người đàn ông 1 nghiêm túc 1 lạnh lùng.
-Hoseok: mới lúc nãy em vừa nói những gì mà bây giờ lại thành ra thế này hả Park Jimin?
-Jimin: rõ ràng là Jung Kook làm mà~tôi chỉ đứng xem thôi...
-Hoseok: em còn dám nói, 2 người các em sao có thể làm ra cái việc này hả?
-Jimin: tôi...
-Hoseok: không nói nhiều, tôi đã nói là sẽ làm. Phạt không dẫn em đi ăn BBQ và mua bánh Mochi trong vòng 1 tháng.
-Jimin: antue~Hoseok a~tha cho tôi lần này đi mà...tôi hứa lần sau sẽ không dám nữa. *chấp tay cầu xin Hoseok*😢
-Hoseok: còn có lần sau? Không có cầu xin gì hết, tôi đã cảnh cáo mà em không nghe thì ráng mà chịu. Tôi có việc phải đây, em lo mà học hành đi.
-Hiệu phó: Hoseok, còn Jung Kook thì sao?
-Hoseok: về nhà con sẽ xử nó sau. Cậu làm việc đi, con đi trước đây.
-Hiệu phó: ừ, con đi đi.
Nói rồi hắn quay người lạnh lùng bước đi.
-Jimin: JUNG MẶT NGỰA, TÔI GHÉT ANH...😠
-Hiệu phó: con có im đi không hả? Về lớp học đi...
-Jimin: con ghét cậu luôn, không chơi với cậu nữa đâu. Hứ...*vùng vằng bỏ đi*
-Hiệu phó: cái thằng này, 18 tuổi đầu mà như con nít vậy đó.
Có chế nào thắc mắc đã xảy ra chuyện gì không? Cùng quay lại 30' trước xem thử nhá.
Flash back.
-Jimin: lâu rồi chưa vận động chân tay, hôm nay nhất định phải quậy xả láng.
-Jung Kook: chắc chắn là vậy rồi.
Trước cửa phòng thực hành hóa.
-Jung Kook: cho cậu xem cái này nè...
-Jimin: cái gì?
-Jung Kook: đây...*lấy từ túi áo ra 1 viên bi màu đen*
-Jimin: cái gì đây?
-Jung Kook: bom bi, tớ phải thức suốt đêm mới chế tạo được đó.
-Jimin: bom bi sao? Vui à nha, làm liền đi cho nóng.
-Jung Kook: ok...
Cả 2 lùi lại 10 bước và...
"BOOM" cửa phòng hóa bị nổ thành từng mảnh, cả 2 khoái trí đứng highfive với nhau.
-2 đứa kia...
-Jimin: chết rồi, sao cậu lại ở đây? Không phải đi công tác rồi sao?
-Jung Kook: chạy trước rồi tính...
-2 đứa kia, đứng lại đó. Không thì đừng trách cậu ra tay độc ác với 2 đứa. Thầy hiệu phó kiêm ông cậu yêu quý của Jimin đang từ xa đi tới.
-Jimin: tớ đếm từ 1 đến 3 rồi nha.
-Jung Kook: ok...
-Jimin: 1...
-Jung Kook: 3*chạy mất xác*
-Jimin: ơ...*đơ*😮
-Park Jimin, đừng hòng chạy thoát, lên văn phòng với cậu, nhanh lên.*nắm lấy cổ áo của Jimin*
-Jimin: cậu...cậu yêu dấu của con, tha cho con lần này đi. Người quăng bom là Jung Kook mà.*chấp tay cầu xin*
-cậu không biết, 2 đứa là đồng phạm với nhau, Jung Kook chạy trước thì con chịu phạt thay nó.
-Cậu~*năn nỉ, bắn aegyo*
-đừng có làm mấy cái aiyo kinh khủng đó với cậu, mau lên văn phòng làm bản tường trình, vì ba mẹ con đi công tác nên cậu sẽ gọi cho chồng con.
-CẬU...cậu đừng gọi cho hắn mà, bữa ăn BBQ cùng mấy bé Mochi của con sẽ không cánh mà bay mất.
-cậu không biết, có làm thì có chịu. Nhanh lên...
-hic...JEON JUNG KOOK, TỐT NHẤT CẬU ĐỪNG LỘ DIỆN NẾU KHÔNG TÔI THỀ SẼ GIẾT CHẾT CẬU...*tức giận, la toáng lên*
Cậu đành phải ngậm ngùi theo thầy hiệu phó đi lên văn phòng. Và đây là người mà KookMin sợ cuối cùng sau mama và Jin. Vì lúc nhỏ Jung Kook hay qua nhà Jimin chơi và biết được tính cách hung dữ và cực kì nghiêm túc của cậu của Jimin nên từ đó cậu sợ ông cậu này luôn.
Ở một nơi nào đó.
-Chim Chim, hãy tha thứ cho tớ. Tớ sẽ cầu nguyện cho cậu mà.😢
-----------------------------------------------------------
Tập đoàn JH.
Hắn ngồi nghĩ nghĩ sau đó lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
-[...]
-tớ có việc phải nhờ đến cậu rồi, chỉ có cậu mới trị được 2 em ấy thôi...
-----------------------------------------------------------
Big Hit school.
Lớp 12A1.
"Rầm"
-các em trật tự, cô có việc muốn thông báo cho các em.
Cả lớp ngưng mọi hoạt động hướng toàn bộ ánh mắt về phía giáo viên.
-cô sẽ chuyển công tác cho nên sẽ có giáo viên thay thế vị trí của cô. Thầy ấy cũng mới chuyển về trường chúng ta hôm nay thôi.
-HS A: đẹp trai hông cô?
-HS B: cao mét mấy vậy cô?
-HS C: thầy có người yêu chưa cô?
-bla...bla...
"Rầm"
-trật tự nào. Mời thầy vào.
1 người con trai mở cửa bước vào, nhan sắc hoàn hảo, cao khoảng mét 8.
Đám con gái vừa thấy thầy ấy liền hú hét, đậm bàn đập ghế, nhảy tưng tưng.
-các em trật tự đi nào, thầy giới thiệu đi.
-chào các em, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy môn sinh học từ đây đến hết năm học. Tên thầy là Kim.Soek.Jin...Rất vui được làm quen với lớp.
Có 2 người nào đó nằm nằm gục trên bàn vừa mới nghe tên đã lập tức bật người dậy, mắt trợn to, mồm há hốc nhìn người đang cười tỏa nắng ở trên bục giảng kia. Sau đó lại quay qua nhìn nhau. 😲😲
-KookMin: thôi rồi, đời chúng ta xem như kết thúc.
-Jimin: khoan đã, tôi quen cậu sao? Tránh ra đi.😡
-Jung Kook: thôi mà Min Min, tha lỗi cho tớ đi.😢
-....
-Jung Kook: Min Min a~ tại bất đắc dĩ tớ mới làm như vậy thôi mà.
-Jimin: bất đắc dĩ sao? Dám bỏ tôi lại 1 mình chịu phạt. Không chơi cậu nữa, hứ. *quay mặt đi chỗ khác*
-Jung Kook: thôi mà, lác ra về tớ sẽ bao cậu 1 chầu ăn thỏa thích luôn, chịu hông?
-Jimin: cậu nói đó nha.
-Jung Kook: uhm~ *gật đầu*
-Jimin: vậy thì được, tha cho cậu lần này. Nhưng nếu lần sau mà còn như vậy thì đừng hòng tớ nhìn mặt cậu.
-Jung Kook: được...
----------------------------------------------------------
*Kim Seok Jin: thiếu gia tập đoàn KSJ, bạn thân của Hoseok và V, quen KookMin từ thời tiểu học, cũng là người duy nhất có thể trị được 2 đại siêu quậy này. 1 thời gian sau, Jin đi du học ở New York và gặp được Kim Nam Joon, cả 2 tiến hành hôn lễ sau 3 tháng quen nhau. Hiện tại cả 2 cùng quản lí bệnh viện do mình lập ra.
-----------------------------------------------------------
Giờ ra chơi.
-Jung Kook: thật không thể tin được, "bà chằn" đã và đang ở đây rồi.
-Jimin: phải làm sao bây giờ? Thế quái nào đang làm ở bệnh viện mà giờ lại dạy ở trường chúng ta là sao?
-Jung Kook: cuộc sống ăn chơi sau này của chúng ta sẽ ra sao đây?
-bộ huyng dạy ở đây 2 đứa không vui hả? Jin từ xa đi tới.
-Jimin: a...đâu có đâu, huyng bỏ công việc ở bệnh viện đến đây dạy học, tụi em thấy vui lắm, cực kì cui luôn.😅
-Jung Kook: đúng đó huyng, vui đến nổi muốn khóc luôn. *mếu*
-Jin: thế thì tốt. Huyng nghe giang hồ đòn đại 2 đứa nắm trùm trường này hả?
-Jimin: giang hồ nào? Giang hồ nào mà dám nói như vậy? Tụi em hiền lắm đó huyng, ở đây toàn bị bắt nạt không hà...*làm vẻ mặt vô tội*
-Jung Kook: đúng đó huyng.
-Jin: thật không đó? *lườm*
-Jung Kook: thật mà huyng. Không tin huyng hỏi tất cả bọn họ đi. Mọi người, 2 bọn tớ HIỀN nhất trường luôn phải không? *giọng nói thì nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt như muốn giết người lướt 1 lượt nhìn tất cả những học sinh có trong căn tin*
-đú...đúng... cả căn tin đều toát mồ hôi vì ánh mắt không mấy nham hiểm hơn của Jung Kook.
-Jimin: thấy chưa huyng? Tụi em hiền lắm...
-Jin: thôi đi 2 ông tướng. Người cử tôi tới trị 2 người là anh hai và chồng của 2 ông đó.
-KookMin: anh hai/tên mặt ngựa sao? 😲😲
-Jin: chứ 2 đứa tưởng huyng muốn bỏ công việc mà đến đây để làm chuyện rảnh rỗi này sao?
-Jung Kook: sao huyng không từ chối đi.
-Jin: huyng đã từ chối rồi nhưng cậu ta dọa sẽ cho bệnh viện của huyng biến mất vĩnh viễn nên đành chấp nhận thôi. 2 đứa chuẩn bị tinh thần đi, cũng lâu rồi huyng chưa trị 2 đứa chúng bây nên bây giờ lộng hành có phải không?
-KookMin: đâ...đâu có...đâu huyng...*toát mồ hôi*
-Jin: báo hại ta phải xa cách Joonie. Ta thề sẽ cho 2 người các ngươi biết thế nào là cảm giác đau khổ.
-KookMin: Jin...Jin huyng, bình...bình tĩnh đi...
-Jin: không nói nhiều, ăn mau lên rồi vào học. Cứ thử chọc ghẹo giáo viên xem, ta đây trị thẳng tay.
-KookMin: Jin huyng...
-Jin: gọi là thầy.
-KookMin: thầy Jin...*mếu*
-Jin: tốt, lo mà học đi. Thầy đi đây. *đứng dậy bước đi, môi nhếch lên*
Cả 2 nhìn nhau khóc không ra nước mắt.
-KookMin: kết thúc thật rồi...
-----------------------------------------------------------
Từ khi Jin đến đây dạy học, cuối cùng các giáo viên trong trường cũng thở phào nhẹ nhỏm vì 2 siêu quậy nào đó đã hết dám chọc ghẹo họ rồi. Cho đến 1 ngày, công việc ở bệnh viện quá nhiều việc, Nam Joon không thể nào quản lí hết được, nên Jin quyết định nghỉ dạy 2 tuần để phụ chồng 1 tay.
Hôm nay đối với KookMin chính là 1 ngày cực kì đẹp trời không khí trong trành mát mẻ. Nhưng đó chỉ là 2 người bọn họ nghĩ vậy thôi, chứ hôm nay bầu trời xám xịt, thời tiết -10°C, gió thổi mạnh, người đi đường mặc 3,4 lớp áo vẫn thấy lạnh. Thế mà cả 2 mặc áo phong phanh, nắm tay nhau vui vẻ xuống gara lấy xe.
-Hoseok: khoan đã...
Cả 2 dừng chân, quay người lại nhìn hắn. Hắn tiến lại chỗ bọn họ trên tay là 2 chiếc áo khoác dày mấy lớp.
-Hoseok: muốn bị cảm lạnh hay sao mà ăn mặc kiểu đó. *đưa áo khoác cho Jung Kook* có vui đến cỡ nào cũng không nên ăn mặc như vậy, có nghe chưa? *vừa nói vừa khoác áo cho Jimin*
"Thình thịch"
'Sao...sao tim mình đập nhanh vậy ta? Phải đến bệnh viện khám thôi' Jimin POV.
-Jung Kook: nae...
-Hoseok: còn em thì sao? *nhìn Jimin*
-Jimin: biết...biết rồi...
-Hoseok: được rồi, đi học đi. Lái xe cẩn thận nghe chưa Kook?
-Jung Kook: nae...
-Hoseok: 1 điều nữa, đừng tưởng Jin không đi dạy là 2 người lại lộng hành. Nên nhớ là 2 người vẫn còn đang trong thời gian bị phạt, dám làm cái việc giống hôm bữa nữa thì đừng trách anh đọc ác, hiểu chưa?
-KookMin: nae/biết rồi...
Cả 2 lái chiếc lamborgini đến trường.
Hắn nhìn theo bóng dáng của Jimin, nhếch mép xoay người đi vào nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top