CHAP 12

Cô được Gia Văn dẫn đi chơi nên nỗi buồn cũng vơi đi dần những chuyện buồn , cô thoảng chốt tự xét thấy bản thân mình khá yếu đuối, nên sẽ cho mình mạnh mẽ hơn 

Tống Gia Văn : em đang buồn chuyện gì sao ???

Trạch : ko có ạ . Mà anh này , sao anh rảnh rỗi mà đi tới đây làm gì ?

Tống Gia Văn : anh đi tới nhà để rủ em đi chs thôi , ko thấy tính đi về thì gặp em thôi 

Trạch : Ồ....

Tống Gia Văn : em sao vậy , Kỳ đối xử vs em tệ lắm sao ???

Trạch : Hả ????

Tống Gia Văn : hai đứa nhường nhịn nhau một tí thì sẽ ổn , đừng xích mít vs nhau tan nhà nát cửa nha em ...

Trạch : Mẹ em đã ns gì vs anh ?

Tống Gia Văn : em sắp có chồng ....

Trạch lúc này chỉ biết ngượng mà thôi .

Còn Kỳ thì vô tình trên đường về thì thấy cảnh này nên có chút tức . Anh chặn đường và đi xuống gặp Trạch .

Kỳ : đi chơi đủ chưa hả ???

Trạch : sao chủ tịch  ở đây ??? chẳng phải ....

Kỳ : còn anh là ai mà dám đi chung vs vợ tôi hả ? * quát lớn *

Tống Gia Văn sợ hẳn : Dạ em là anh của Trạch ....

Kỳ : Nghĩ tôi tin .

Tống Gia Văn : Thiệt mà , mà này cậu là ai mà dám lớn tiếng vs tôi hả ???

* BỐP 

Trạch : Anh , anh ko sao chứ * lại đỡ Tống Gia Văn * 

Kỳ : em theo tôi về .....

Lôi Trạch đi nhưng Trạch vùng vẫy ns : Chủ Tịch thả tôi ra , đau quá , anh nắm tay tôi rất đau ...

Kỳ đẩy cô vào trong xe và chở cô về , còn Tống Gia Văn bị ăn đấm của Kỳ cũng chưa nhận biết đc tại sao mình bị ăn đấm 

Anh lái xe nhanh về nhà và lôi cô ra , lôi cô như con mèo nhỏ bị bắt chuẩn bị ném ra đường .

Trạch : tôi xin ngài làm ơn thả tôi ra đi mà * khóc * 

Kỳ lôi cô tới bàn hất đổ mọi thứ trên bàn và đè cô xuống ns : Nói hắn ta là ai ???

Trạch : anh họ , là anh họ ...

Kỳ : em nghĩ tôi tin sao ?? * nhìn thấy sợi dây chuyền *

Trạch : tôi ns thật mà * khóc * 

TOẸT ****

Anh xé rách chiếc áo của cô khom xuống cắn vào xương vai xanh . 

Trạch : á..... huhu đau lắm 

Kỳ : Tôi vs cô là gì hả ???? Cô thật sự ko yêu tôi ? Cô có biết tôi yêu cô cỡ nào ko hả 

Trạch : Tôi ko yêu Ngài , dù là rung động ....

Kỳ nghe thấy thế nên rời khỏi người cô và bỏ đi đâu mất , còn cô ngồi khóc , cô khóc rất nhiều cô ôm lấy thân mà khóc .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2k6#wiin