Chap 11
Anh chờ mẹ của mình đi mất lúc này cơn thịnh nộ lên cao trào anh lập bàn và ns : Mau đi kiếm LÝ THIÊN TRẠCH VỀ ĐÂY CHO TÔI .
M.n ở ngoài đều rùng mình và bỏ công việc đi kiếm Trạch .
Tại nơi khác .
1 con sông nhỏ bé đang róng rách chảy thì cô ngồi đó xếp thành hình chiếc thuyền và thả đi và ns : Ước gì ? mình cùng người yêu thương mình hết mực khoác lên cho mình màu áo cưới thật đẹp và đi dạo nơi đây .
Cô khẽ cười và đi tản bộ trên sông , cô vừa đi và nước mắt lăn dài trên má , cô lau nước mắt và ns : yêu 1 người ko yêu mình thì có nghĩa lý gì cơ chứ ?
Lúc này
Kỳ : Em ko thích tôi cũng đc , nhưng tôi ko cho phép em rời xa tôi , có chết thì cũng chết trong vòng tay tôi . Mã Gia Kỳ này 1 khi muốn em , thì ko thể ko có . * mỉm cười gian xảo *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PHÂN CÁCH <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mẹ cô : mà con tới đây làm gì ????
Tống Gia Văn : con nhớ Trạch nên tới đây thăm và rủ nó đi .
Mẹ cô : thôi , bạn trai nó dẫn nó đi chs rồi .
Tống Gia Văn : WHAT ?????? HỞ
Mẹ cô : kệ đi , nó có ck cũng mừng huy vọng nó ko buồn .
Tống Gia Văn : Vâng , con ko ngờ nó lại có bồ nhanh đến thế nhở ?
Reng .... reng.....
||| : Đại ca .
Tống Gia Văn : chuyện gì ?
||| : Mời anh về Bang giải quyết vài chuyện .
Tống Gia Văn : được .
Tút.......tút......tút......tút......
Tống Gia Văn : thôi con đi về . Đây là số quà con cho Trạch .
Mẹ cô hoảng thêm lần nữa : vì hôm nay nhà cô nhận rất nhiều thứ ......
Anh bỏ đi ra ngoài , anh lái xe đi nhưng anh sực nhớ tới cô hay đi dạo tới những nơi thoáng mát , nên anh đến gần bờ sông ko sai cô đang ở đó .
Anh đi xuống và cất tiếng gọi cô . : LÝ THIÊN TRẠCH ANH VỀ RỒI NÈ ... * cười *
Trạch òa khóc chạy tới ôm Tống Gia Văn thúc thít ns : anh ơi em rất buồn ...
Tống Gia Văn : sao ? ai dám làm em buồn ? Kể anh nghe .
Cô thả Gia Văn và kể đầu đuôi cho anh nghe . Anh cũng người quan trọng vs cô ngay từ lúc nhỏ nên anh hết mực yêu thương .
Gia Văn xoa đầu cô và ns : ngoan , em đã biết yêu thì trong tình yêu có rất nhiều mùi vị từ bây giờ em sẽ cảm nhận nó từ từ . cố lên nhé ....
Trạch : em rất sợ .... em sợ lắm .
Gia Văn : đừng sợ , khi nào em đi không nổi nữa thì em hãy về vs bang của anh .
Trạch : Dạ ....
Gia Văn : anh cho em sợ dây chuyền nè * đeo lên cho cô *
Trạch : nó rất đẹp , em cảm ơn * tháo xuống *
Gia Văn : sao tháo .
Trạch : sợ mất nên , nên em sẽ giữ nó ở vị trí khác .
Gia Văn : đi chs vs anh ko ????
Trạch : dạ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top