CHƯƠNG I : Lâm Hướng Nhã
Cô đã tham gia tuyển dụng và đã được nhận , hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nghe nói lương công ty ở đây cao nên cô đã đăng kí phỏng vấn vậy là tháng này cô có tiền đeer trả tiền phòng rồi , Có điều cô nghe nói thư kí giám đốc không phải dễ làm nhưng không sao cô sẽ cố gắng . Vừa vào cty cô vào thang máy dành cho nhân viên đi thẳng lên tầng 58 dành cho giám đốc
" Ding" - Cô bước ra khỏi thang máy đúng lúc người phỏng vấn cô Hôm bữa Chị đinh đi tới tên tay cầm tài liệm đưa cho cô
" Sao bây giờ mới tới đây là tập tài liệu cần chữ kí của tổng giám tốc nữa tiếng nữa giám tốc sẽ tới cô đưa cái này cho người kí rồi mang xuống phòng kế toán đưa cho tôi "- nhìn mặt ả cô cứ thấy giống phù thuỷ quyết định rồi từ này cô sẽ kêu ả là phụ thuỷ mụ phù thuỷ
" Dạ tôi đã biết " - nhìn mụ phù thuỷ vào thang máy cô cũng đi thẳng tới phòng giám đốc , trước phòng giám là 1 cái bàn và cô nghĩ đó là vị trí của cô
Đúng nữa tiếng 1 người đàn ông khá đẹp trai , mái tóc màu đen , đôi mắt màu xanh biển anh mang trên người bộ đồ vét hàng hiệu , cô nghĩ có lẻ đây là người tây dương anh ta đi thẳng vào phòng dành do giám tốc , đương nhiên anh ta là giám đốc mà .
Cô cầm tài liệu trên bàn đi theo anh vào , vừa vào cô đã thấy anh ngồi áo ghế khí thế thật hiêng ngang , có thể bức người nha . Cô để tập tài liệu trên bà
" Giám đốc đây là tài liệu mà anh cần kí"
" Cô là nhân viên mới "- cô nhìn anh trả lời
Có lẻ cô đơn giản chỉ nghĩ anh là 1 giám đốc như bao giám đốc tầm thường và vô dụng khác
" Vâng tôi là nhân viên mới , tôi là Lâm Hướng Nhã "- 2 hàng lông mày anh nheo lại , đôi ngươi của anh loé lên
" Được rồi , cô ra ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chúng ta sẽ họp lúc 2 giờ "
" Vân tôi hiểu rỗi " nói xong cô xoay người , ê khoan nói nãy giờ hình như mình quên cái gì đó
" Giám đốc hồ sơ "- cô nói và chỉ tay lên tập hồ sơ mà lúc nãy cô đã để lên bàn
" Tôi sẽ kí sau " - thế và cô gật đầu và bước ra ngoài ,hình bóng cô dần biến mất sau cách cửa. sau khi cô ra ngoài anh ngã người ra đằng sau lòng thầm nghĩ còn không phải là cô sao ngay cái cách nói ra cái tên của mình cô cũng tự hào như vậy , lúc nhỏ anh đã gặp 1 cô gái vô cùng ngây thơ và đáng yêu ở trong biện viện khi cha và mẹ của anh chết là lúc tinh thần của anh bị suy sụp, cô đã an ủi và động viên 1 người xa lạ như anh , cũng nhờ vậy anh mới có thể tiếp quản công ty tốt như bây giờ không ngờ còn có thể gặp lại cô . Nhớ lúc đó cô đã đáp ứng yêu cầu của anh nếu sau này khi lớn có cơ hội gặp lại cô sẽ lấy anh . Khoé miệng anh nhếch , đúng là con nít thật ngây thơ không hề vướng bận điều gì mà lúc đó cô chính là như vậy đáp ứng anh không hề suy nghĩ đã đáp ứng yêu cầu của anh mà không lường trước được hậu quả mà cũng có cô nghĩ sẽ kg bao giờ gặp lại anh
Đôi lời của của editor: mình mới viết nên nên đọc xong hãy cho mình biết mình còn thiếu hay cần phải sữa gì nhé . Thanks much to everyone
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top