Ác Ma

[...]
- Anh cái tên điên kia! Mau buông tôi ra, ba.. ba tôi ông ấy vẫn còn ở ngoài kia!! Anh....
- Câm miệng!
- Anh.... anh giết.. ba tôi...!
- Người đâu! Đem cậu ta vào phòng khoá lại, từ nay về sau cậu ta chính là người làm của nhà này!!
- Dạ!!!!
- Buông tôi ra huhu, các người buông ra!! Mau trả ba lại cho tôi huhuhuh

- Hức hức...ba.. ba ơi...... ba đâu rồi... sao.. sao ba bỏ con hức huhu
...
- Ba ơi..... Bóng tối.. đáng sợ quá

- Ba... Nguyên sợ... nơi này thật tối

- Ba.........

- Cộc cộc cộc...
-........
- Cậu gì ơi.. cậu dậy chưa?
-........

Bên trong vẫn im lặng, không một tiếng động nào phát ra trả lời. Người kia đứng một lúc, gõ thêm vài tiếng, vẫn không có động tĩnh, liền rời đi...

Thiếu niên phía trong phòng không còn nghe thấy tiếng gõ cửa, mới nấc lên một tiếng, hai tay càng thêm siết chặt đầu gối, ngồi cuộn tròn trong góc tối. Rèm cửa vốn không được mở ra nên căn phòng thoáng nhìn rất lạnh lẽo, cũng phần nào che đi được đôi mắt sưng tấy kia của thiếu niên. . .

- Ba....

-RẦMMM!!
- A!!

Trong bóng tối, cánh cửa gỗ kia bỗng bật mở, một thân ảnh cao lớn bước vào, cùng với bóng tối, gương mặt đầy hắc tuyến...

Lần tìm thân hình kia, bắt gặp cậu ngồi trong góc phòng, anh mắt kinh hãi nhìn về phía mình, liền từng bước từng bước đi tới

- Cậu còn không nhanh xuống làm việc?
- ......

Cậu im lặng cúi đầu nhìn về hướng khác, ánh mắt đau rát. Điều đó thành công khiến đối phương tức giận, bước đến nắm lấy tay cậu mà kéo mạnh

- Cậu bị câm à? Cắn lưỡi rồi à? Còn không nhanh xuống làm việc!!
- Ư.. đau
- Đau? Biết kêu đau sao không biết mở miệng?
- .......
- BỐPPPP!!!
- a... !!!!
- Người đâu!
- Vâng.. vâng ạ!!?
- Đem xuống tầng hầm, xích lại, không cho thoát !
- D.. dạ !!!
- Không!!! Anh mau tránhh !!! Tôi muốn gặp ba !!
- Chết rồi .
- Không!! Ba tôi chưa có chết !! Anh không được nói bậy !!!
- Đem đi?
- A.. Dạ!
- Giam giữ một tuần, tuyệt không cho ăn. Tuần sau bắt đầu làm việc !
- Vâng ạ !!!

Vương Tuấn Khải ra lệnh, bọn người làm thủy chung vẫn sợ hãi nghe theo, cậu trai này... chịu khổ rồi.

Cậu bị kéo xuống dưới căn hầm tối tăm, cậu thực sự cảm thấy ... đáng sợ!

- Hức !! Ba ơi .... Tối quá.... Ba đâu rồi hức ........

Một ngày.....

Hai ngày......

Ba ngày........

Bốn ngày.....

Và rồi một tuần cũng đã trôi qua , đúng một tuần hắn không về nhà. Còn cậu, hiện tại là gầy trơ xương, gương mặt phờ phạc, môi khô rát, mi mắt khe khẽ rung .....

- Ba .....

Bàn tay gầy yếu ôm lấy thân mình sưởi ấm, dưới tầng hầm, vào mùa đông này, thật lạnh có người. Bàn tay ấy khẽ cử động cứng ngắc, rồi trượt, trượt.... và sau đó là nằm gọn trên ần nhà lạnh lẽo. Gương mặt chạm mặt đất cũng không thấy lạnh nữa rồi. Thấp thoáng bên tai, cậu nghe, ba gọi.... , thanh âm nhỏ nhẹ đầy yêu thương .....
       
- Ba .... Ba ơi.. ba đến đón Nguyên... phải không... ba......????

[.......]

- Xoạtttt!!!

Cậu trai gầy yếu nằm trên giường trắng, đôi mi nhắm chặt lại, gương mặt xanh xao thấy rõ...

Nhưng một làn nước lạnh lẽo bay đến, dội thẳng vào mặt cậu, hạt nước nhỏ giọt luồn vào khoang mũi, cảm giác lạnh đến thấu xương...

- Khụ khụ!! Khụ khụ khụu!!!

Tiếng ho khàn khàn vang lên, nhỏ nhẹ, yếu đuối, nhưng khiến cho trái tim người ta thương xót đến tột cùng....

- Tỉnh ?

Nhẹ động mi mắt, ngước lên, cậu nhìn thấy, gương mặt của hắn - người đã giết ba cậu..... Là người... cậu hận... rất nhiều

________________

Hi m.n ạ ❤️
Mình lười lắm nên là... lâu lâu mới có chap mới nha 😁
Cảm ơn đã ủng hộ ạ💙💚


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top