Chap 2

Về đến hoàng cung thì trời cũng đã tối, Vương Cửu Long dặn người hầu làm những món cậu thích, còn y thì đánh thức cậu dạy.
" Nguyên Nguyên ah, dậy ăn tối nào ngoan nào bảo bối~" Y vuốt tóc cậu và gọi với giọng cưng chiều.
" Ưm~, Đại Nam ôm ôm " Cậu dụi dụi mắt rồi dang tay ra làm nũng đòi y ôm.
" Được, nào bảo bối lại đây ta ôm em nào " Vương Cửu Long 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều dang tay bế tiểu hắc miêu của mình lên đùi rồi ôm Trương Cửu Linh vào lòng vỗ về.
" Được rồi, nào bảo bối lại đây ăn sủi cảo món A Nguyên thích nào há miệng ra ah~" Vương Cửu Long gắp một miếng sủi cảo thổi thổi rồi đút cho cậu ăn.
" Ngon không~ "
" Ngon~ hì hì " Trương Cửu Linh đôi mắt to tròn híp lại cười trông rất đáng yêu.
Vương Cửu Long trong một giây phút lại nhũn cả tim vì nụ cười ngây ngô của cậu.
" Nào ăn xong thì ngồi đây nào, lại đây~" Y cười gian rồi vỗ vỗ lên đùi mình.
" òh~" Trương Cửu Linh chạy lon ton đến chỗ Vương Cửu Long rồi nhảy một phát lên đùi của Y khiến Y giật mình vì...cậu đã đụng trúng chỗ không nên đụng rồi ah~~. Cậu không những va phải mà vừa ngồi lên Trương Cửu Linh còn vừa ăn trái cây vừa nhún nhún khiến Vương Cửu Long nóng hết cả người.
" Bảo bối đừng nhún nữa ta không chịu nổi đâu " Y giữ eo cậu lại
" Ảh?? Đại Nam sao vậy, Đại Nam đau ở đâu hả để Nguyên Nguyên xoa xoa cho nha " Nói là làm, Trương Cửu Linh xoa xoa người y khiến người y nóng ran. Không chịu nổi nữa Vương Cửu Long giữ hai tay cậu lại ép vào ghế, Trương Cửu Linh hoảng sợ nhìn y.
" Bảo bối, ta nhịn hết nổi rồi " Nói rồi Vương Cửu Long bế cậu lên tiến đến giường ngủ thả rèm xuống và dặn dò người hầu ở ngoài không được vào trong khi không có lệnh. Tất cả cung nữ, thái giám đều vội vàng ra ngoài và đóng cửa lại, không ai dám hó hé.
Vương Cửu Long đè lên người Trương Cửu Linh, y nhìn cậu với ánh mắt như sói lâu ngày chưa được ăn.
" Đại...Đại Nam sao lại hung dữ với Nguyên Nguyên như vậy, Nguyên Nguyên làm gì sai hả " Trương Cửu Linh dùng đôi mắt uất ức nhìn Vương Cửu Long, y nhìn con mèo dưới thân mình thật sự không chịu nổi nữa rồi.
" Vì bảo bối lúc nãy nhún nhún đã đụng phải tiểu long nên phải chịu phạt " Vương Cửu Long vờ nghiêm nghị nói.
" Nguyên Nguyên xin lỗi, Nguyên Nguyên không cố ý đâu, Đại Nam tha cho Nguyên Nguyên đi mà. Đừng phạt Nguyên Nguyên có được không~" Cậu dùng tuyệt kỹ làm nũng để xin tha tội. Nhưng tuyệt kỹ của cậu đã bất thành vì hôm nay cậu đã lỡ động vào tiểu long rồi không thể tránh tội được ah.
" Không được, bảo bối khiến tiểu long trỗi dậy rồi, bảo bối phải chịu trách nhiệm ah~" Y cười gian xảo nhìn cậu, Trương Cửu Linh bất giác lạnh sóng lưng.
Vương Cửu Long giữ hai tay cậu để trên đỉnh đầu rồi hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào ấy. Trương Cửu Linh lúc đầu cũng giãy giụa phản kháng nhưng bất thành nên cậu đành ngoan ngoãn nghe theo y, Trương Cửu Linh bị hôn đến hết cả dưỡng khí nên lại tiếp tục giãy giụa để Vương Cửu Long buông mình ra. Vương Cửu Long thấy bảo bối khó thở nên cũng ngậm ngùi thả cánh môi của cậu ra. Trương Cửu Linh được thả ra thì nhanh chóng đớp từng ngụm không khí, chưa hoàn hồn lại thì cậu cảm giác có cái gì đó đang tiến vào ở phía dưới, cảm giác đau ở phía dưới dần dần khiến cậu định thần lại đó là những ngón tay thon dài của Vương Cửu Long đang tiến vào phần dưới của cậu. " Á...Ah đauu quá Đại Nam, Đại Nam đau...ah...hic hic...đau ahhh " Trương Cửu Linh hét toáng lên vì đau, đôi mắt cậu ngấn lệ.
" Bảo bối ngoan, thả lỏng ra nào, ngoan nghe lời ta thả lỏng ra nào sẽ không đau nữa đâu ngoan " Vương Cửu Long vội an ủi cậu khi nghe bảo bối la.
Trương Cửu Linh nghe lời y thả lỏng thì không thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác thoải mái. Thấy cậu không còn đau nữa Vương Cửu Long liền rút tiểu long từ nãy đến giờ vẫn đang khó chịu.
____________________________________

Cảnh báo chap sau cực dark :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top