Chương 8:Tin tức mới
Ngày hôm sau,có cơn mưa rào ghé qua thành phố xa hoa này.Chẳng còn cái nắng của mùa hạ,cái dìu dịu của mùa thu trời bắt đầu lạnh dần.
Ngoài cửa xe là cơn mưa vẫn chưa dứt,cô ngồi trong xe nhẹ nhàng dò bài cho Tô Ánh Tuyết.
Khi cô bước vào lớp,các bạn lại rì rầm bàn tán.Triệu Như Kha thấy cô đến liền kéo cô đến cạnh bàn mở di động ra trên diễn đàn Weibo hôm nay đã không còn tin tức của cô,nhưng lại xuất hiện hình ảnh hai người Tần Sở Tiêu và Liễu Giai Tuệ cạnh nhau. Cả hai đi bên cạnh nhau ánh mắt anh có ý cười,nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao vẫn có chút xa cách.
Phía dưới phần bình luận có chê bai nhưng đa phần là tán thưởng:
"Trời ơi,đẹp đôi quá,đẹp đôi quá".
"Tần Sở Tiêu của tôi bị người ta cướp đi mất rồi".
"Ôi,ôi,ôi,xỉu mất thôi".
"Wowwww,nam thần,nữ thần".
Không hiểu sao nhìn thấy những thứ đó lòng cô chợt nghẹn ngào,một cảm xúc không tên cứ thấy bao vây lấy cô.
Lạc Dung Yên:"Rõ ràng là cố ý".
"Mặc kệ cố ý hay sự thật nhìn gương mặt của Liễu Giai Tuệ kìa,chẳng khác mụ điên Chu Nguyệt Vân gì cả!"Triệu Như Kha lên tiếng.
Cô chẳng nói gì,nhẹ nhàng quay về chỗ của mình.Di Nguyệt thấy vậy liền hỏi:"Cậu không vui sao?"
"Không có,chỉ là chuyện hôm qua khiến ta hơi mệt..."
Di Nguyệt ồ một tiếng rồi an ủi cô một lúc.
_______________________
Bên lớp học của Phong Sâm,mọi người đều lên tiếng trêu chọc.Tần Sở Tiêu mặt không thay đổi nhưng mà ánh mắt ấy lạnh đến nỗi có thể giết người. Mạc Tư Thành thấy vậy liền lên tiếng:"Đủ rồi!" Giọng nói nghiêm nghị của anh khiến cả lớp im lặng.
Một tên mập lên tiếng:"Đại ca,đại ca. Chị dâu tới rồi kìa,hi hi"
Liễu Giai Tuệ vừa vào cửa lớp nghe thấy vậy trong lòng liền nở hoa nhưng cô vờ ngay ngô,không hiểu chuyện gì.
Nữ sinh bên cạnh thấy vậy liền kể cho cô sự tình đằng sau,cô liền xua tay nói:"Các cậu đừng hiểu lầm,chuyện không như mọi người nghĩ đâu..."
"Ây,chị dâu chị không cần ngại,tụi..." Tên mập chưa nói hết câu liền bị Phong Sâm đá bay ra gần cửa,Liễu Giai Tuệ thấy vậy liền sửng sốt,sợ hại.
Cả lớp rơi vào trầm lặng chỉ còn lại tiếng rên rỉ của tên mập.
Giọng nói lạnh lùng của Tần Sở Tiêu vang lên:"Tôi và Liễu Giai Tuệ không có bất kì quan hệ gì,chúng tôi không thân cô ta tới mức đó"
Phong Sâm tiếp lời:"Tao mà tìm ra kẻ nào tung tin bậy,ông đây đánh chết người đó!"
Cả lớp bị một phen hú hồn,còn gương mặt của Liễu Giai Tuệ lại trắng đến phát rờn.Cô ta biết sẽ có kết cục này nhưng cô không ngờ Tần Sở Tiêu lại lên tiếng phủ nhận lại còn không để mặt mũi cho cô ta như vậy.
Vào buổi trưa,khi Tô Gia Linh tính ra ngoài mua chút trà chanh thì Hàn Doanh Thiên bước vào với ly cà phê nóng,bước đến đưa cho Tô Gia Linh:" Gia Linh,cậu mau uống đi,tớ mua thừa đấy".
Trong lớp không còn ai chỉ còn vài người chăm học đang đọc sách không để ý tới phía này.Cô bèn từ chối:" Cảm ơn,nhưng mà tớ không cần"
"Ây,kệ đi cậu không muốn uống có thể vứt vào thùng rác gần đó"
Tô Gia Linh ngượng ngập bèn nhận lấy,đặt lên bàn xoay người ra khỏi lớp.
Hàn Doanh Thiên đứng sững một lúc mới lắc đầu quay về chỗ.Anh thích cô rất lâu rất lâu rồi nhưng cô hình như không hay biết tình cảm anh dành cho cô.Anh luôn đợi vì anh nghĩ rằng ngoài anh ra cô không thể lấy thêm bất kì ai.Xét về địa vị anh và cô rất hợp,xét về học lực anh cũng rất giỏi, xét về tướng mạo anh nghĩ anh chỉ thua đám người khoa tự nhiên kia. Nhưng anh nghĩ cô sẽ không liên can gì đến khoa đó vì cô rất ghét những môn tự nhiên.
Cô vừa bước ra khỏi cửa liền đụng mắt đám người Lạc Dung Yên vừa ăn trưa quay trở về, hôm nay cô hơi mệt nên cô ăn tại lớp.
"Cậu đi đâu đấy?"Lạc Dung Yên hỏi cô
"Tớ ra ngoài một chút.À,có cafe nóng trong đấy nếu muốn uống cứ tự nhiên nhé!"Nói xong cô liền chạy về hướng nhà ăn.
Đi đến phòng ăn,cô mua một cốc nước ép ngồi đó vừa đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô mới tìm được vừa thưởng thức ly nước.
Bỗng nhiên ánh sáng bị che lại,cô ngước lên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú,không một điểm trừ của Tần Sở Tiêu.Ánh mắt đó dịu dàng và hình như anh đang cười.Một nụ cười mỉm nhưng lại rất thân thiện.
Anh nói:"Sao lại ngồi đây một mình?"
"Trong lớp"Cô nở nụ cười đáp lại anh. Khi cô cười rất đẹp như ánh nắng ban mai rọi vào tâm can anh.
"Đọc gì đấy?" Anh lại hỏi
Cô cuối xuống nhìn thứ trong tay bị thân hình to lớn của anh che đi nói:" Tiểu thuyết"
Anh nhướng mày tỏ ra thích thú, anh nói:"Chuyện bức ảnh không phải vậy."
Động tác uống nước của cô chợt khựng lại,cô mỉm cười nhìn anh:"Ừm"
Cô không hiểu sao anh lại đề cập đến chuyện này,anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy nhưng anh phải nói nếu không cô sẽ không vui.
"Vào học rồi,tạm biệt nhé"Cô đứng dậy mỉm cười ngọt ngào với anh rồi quay trở về lớp.
"Tạm biệt"Anh cũng đáp lại cô với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Đằng xa là đám Phong Sâm lặng lẽ xem trò vui.
"Tên mặt lạnh này biết yêu rồi đấy!" Phan Vỹ nói với giọng hớn hở.
Quay trở về lớp,cô thấy Triệu Như Kha đang tranh cãi với Chu Nguyệt Vân.
"Con chó nhà mày,mẹ mày con điếm. Rõ ràng mày làm ướt tao mày còn chối?"Triệu Như Kha quát thẳng vào mặt Chu Nguyệt Vân.
Chu Nguyệt Vân còn đang tức giận chuyện lúc trước lên gào lên:"Mẹ nhà mày để cốc cafe không đúng chỗ còn đổ thừa cho tao.Con điên!"
Vừa định lên tiếng Tô Gia Linh đã bước đến đưa cho Triệu Như Kha một chiếc khăn:"Được rồi,được rồi Tiểu Kha đừng cãi nhau nữa,tốn hơi mệt cậu thôi".
"Đúng đấy,Kha Kha à lần sau không cần nói nhiều tớ và cậu xông vào đánh tới tấp ai kia khỏi nói làm gì cho tốn hơi"Lạc Dung Yên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
Gương mặt Chu Nguyệt Vân đỏ bừng vì giận dữ,nghe vậy cô ta liền sợ hãi. Hai cái tát của Triệu Như Kha cô còn nhớ rõ liền hậm hực quay về chỗ.
"Được rồi,đừng tức giận nữa"Di Nguyệt lên tiếng an ủi.
Nhà trường bỗng phát loa thông báo:" Học sinh toàn trường được nghỉ hai ngày để ứng phó với cơn bão"
Nghe vậy bầu không khí mới giảm đi một phần khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top