Chương 6:Đi chơi cùng nhau
Hôm nay là ngày kiểm tra,toàn trường luôn trong tình trạng căng thẳng.
Kết thúc kì thi,Phan Vỹ đến mời đám Tô Gia Linh đi giải trí,cả đám không có ý kiến gì.
Chu Nguyệt Vân thấy cả đám người có cả các thiếu gia danh môn.Cô ta liền chạy đến bên cạnh Tần Sở Tiêu,giọng nói khẽ:" Tần Thiếu Gia,các cậu đang chuẩn bị đi đâu vậy?"
Triệu Như Kha bèn đáp:"Này,Chu Nguyệt Vân ở đây chẳng ai quen thân với mày cả,làm ơn tránh ra chỗ khác dùm".
Tần Sở Tiêu mặt không biến sắc,đi đến bên cạnh Tô Gia Linh,cách xa Chu Nguyệt Vân một chút.
Đôi mắt Chu Nguyệt Vân tức giận, nhưng mà cô ta chẳng làm gì được, giậm chân bình bịch."Khốn nạn"
Một dàn siêu xe đi từ trường đến trung tâm thành phố Bắc Kinh. Khi đi ngang qua cổng trường cô chợt nhìn thấy bóng hình Liễu Giai Tuệ,ánh mắt đó có sợ căm phẫn,lại có sự không cam lòng.Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với cô ta.
Từ nhỏ cô đã được dạy thế nào là quý tộc,thế nào là thiên kim tiểu thư.Vì vậy,cô vẫn luôn giữ nụ cười tao nhã của mình.
Đến Tư Ngưng Nguyệt,một tòa thành lớn nhất nhì Bắc Kinh.
Khi đoàn xe dừng chân dưới cổng,bất cứ ai cũng phải dừng lại nhìn bọn họ. Đám người bước xuống xe ai cũng nam thanh nữ tú,đẹp trai xinh gái, gia đình lại có mặt mũi ở Bắc Kinh.Đặc biệt là những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn mà họ bước xuống.
Dẫn đầu đám người cũng là đôi trai tài gái sắc,Tần Sở Tiêu và Tô Gia Linh. Đám cười không mặc đồ cầu kì chỉ mang đồng phục trường bọn họ,cùng nhau vào trung tâm.
Trong căn phòng VIP trên tầng hai mươi hai.Một bàn ăn với đủ món, còn có cả rượu và nước trái cây.
Không biết vô tình hay cố tình mà cô lại ngồi cùng anh, bên cạnh là Lạc Dung Yên đang bị Phan Vỹ quấy rầy. Xuyên suốt thời gian,anh nói rất ít chỉ lẳng lặng ngắm nhìn người con gái sát bên cạnh mình.Chỉ cần vươn tay là có thể ôm vào lòng nhưng mà anh lấy danh gì đây chứ? Triệu Như Kha cùng Lạc Dung Yên hát vang cả căn phòng, bên này Phan Vỹ và Phong Sâm thì ủng hộ nhiệt tình.Di Nguyệt cùng Gia Linh ngồi tán ngẫu ăn trái cây. Tần Sở Tiêu và Mạc Tư Thành thì ngồi đánh bài.
Chơi gần đến chín giờ tối,Tần Sở Tiêu chủ động đưa cô về nhà,cô có chút ngại ngùng liền từ chối.Vả lại Lạc Dung Yên bên cạnh đã say đến không còn biết trời trăng gì nên Tần Sở Tiêu cùng Phan Vỹ và Mạc Tư Thành dẫn hai cô gái về nhà.
Trên xe,Gia Linh nhẹ nhàng hỏi Phan Vỹ:"Phan Vỹ,cậu thích Yên Yên nhà tớ sao?"
Nghe xong,Phan Vỹ liền đỏ mặt mà nói:"Không có,chỉ là bạn,chỉ là bạn mà thôi"
Trước ghế lái phụ,Mạc Tư Thành không nghĩ ngợi mà châm biếm một câu:"Bạn tình ư?"
Nụ cười Tô Gia Linh càng rõ hơn. Tần Sở Tiêu nhìn cô gái bé nhỏ đang ngồi cạnh mình,cũng không biết từ lúc nào cô và anh lại thân như thế.Có lẽ là do duyên trời tác hợp.
Sau khi đưa Lạc Dung Yên và Phan Vỹ về trên xe chỉ còn Tô Gia Linh, Tần Sở Tiêu và Mạc Tư Thành.
Không khí rơi vào trầm mặc.Bỗng cô cất tiếng nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe: "Tần Sở Tiêu chúng ta từng gặp nhau chưa?"
Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi của cô,rơi vào khoảng lặng rất lâu tựa hồ chỉ còn nghe thấy tiếng gió khẽ lướt vào qua cửa sổ ô tô.Đến mức cô tưởng anh đã ngủ thì anh lại nói nhỏ bên tai cô:"Có lẽ có có lẽ không".
Cô âm thầm siết mạnh đôi tay trắng thon của mình.Không biết từ lúc nào cô lại thấy có một cảm giác thân thuộc với đại thiếu gia họ Tần này.Có lẽ bắt đầu vào đêm anh đến cứu cô và ôm cô vào lòng,giấy phút đó trái tim cô yên tâm biết bao.Trước giờ ngoài bố mẹ,em gái,em trai cả Lạc Dung Yên thì cô không thấy cảm giác này xuất hiện ở người nào khác.
Sau khi cô xuống xe,Mạc Tư Thành xuống ngồi bên cạnh Tần Sở Tiêu. Anh ta liền nói:"Cô nhóc đó?"
Tần Sở Tiêu vẫn nhìn về phía bóng dáng của cô,vừa mạnh mẽ lại yếu đuối.Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Mạc Tư Thành dường như đã đoán trước được đáp án nhưng khi xác định lại lần nữa anh cũng có chút ngỡ ngàng.
"Đúng là duyên phận".
Anh chỉ mỉm cười nhưng nụ cười này không chạm đến mắt.Mặc cho số phận đưa đẩy nếu không đúng hướng mà anh thích anh sẽ thay đổi số phận.
Chiếc xe ở đó khoảng chừng mười phút liền rời đi,trên lầu cô vẫn dõi theo bóng chiếc xe.Đầu cô ong ong như muốn nổ tung,hình như có thứ gì đó đang nảy nở trong tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top