Chương 4:Lời cảm ơn
Sáng sớm hôm sau,Gia Linh tỉnh dậy vì cơn ác mộng.Cô mơ bị hai gả đê tiện đó cưỡng hiếp.Cả người cô đổ mồ hôi, không ngừng run rẩy.
_______________________
Ánh mặt trời hôm nay có phần gắt gao, gió cũng chẳng dịu như mấy hôm trước.Cả người cô hôm nay uể oải... Trên chiếc xe của gia đình,cô thất thần nhìn ra ngoài cửa ô tô.Từng cảnh tưởng tối hôm qua ùa về như thác lũ. Cô chợt nhận ra là đám người Tần Sở Tiêu đã cứu mình.
Bàn tay nhẹ nhàng lấy điện thoại trong cặp sách ra,vào wechat nhắn dòng tin cho Lạc Dung Yên
"Yên Yên à,hình như chúng ta cần cảm ơn đám người Tần Sở Tiêu tối qua đã cứu mình".
Vài giây sau,một dòng tin nhắn xuất hiện:
"Cũng đúng,chiều nay cả khối đều có tiết học, trưa nay chúng ta mời bọn họ ăn cơm để cảm ơn đi".
"Được!"
Vào lớp,gương mặt Chu Nguyệt Vân đã xuất hiện ở bục giảng,giọng nói đầy châm biếm vang lên:"Tô Tiểu Thư,hôm nay sắc mặt kém quá!".
Triệu Như Kha rất ghét tính đanh đá, chanh chua của tiểu thư họ Chu." Chu Nguyệt Vân!Tôi thấy sắc mặt cô kém hơn đấy!Gương mặt chẳng giống mặt người chút nào!!!"
"Mày...Đồ điên"Chu Nguyệt Vân gào lên sau đó bỏ ra ngoài.
Lạc Dung Yên vừa mới đến cửa,thấy cảnh này còn hét lên ở đằng sau:" Này, tôi bảo chạy chậm thôi không thì phấn rơi đầy trường hết đấy!"
Tô Gia Linh nhẹ nhàng kéo Lạc Dung Yên vào lớp.
___________________________
Tiếng trống cuối cùng cũng vang lên, xuyên thẳng vào dây thần kinh của mọi người.
Giờ giải lao,Triệu Như Kha và Di Nguyệt đến rủ Lạc Dung Yên và Tô Gia Linh xuống canteen.Gia Linh khéo léo từ chối,rồi nhanh tay kéo Dung Yên ra ngoài.
"Mình đến lớp bọn họ trước đi nhỉ?" Lạc Dung Yên nói
"Ừm"
Đến cửa lớp bọn họ vừa hay nhìn thấy đám người Tần Sở Tiêu đi ra.Lạc Dung Yên liền nói:"Ấy,đợi một chút."
Phan Vỹ thấy hai người bọn họ liền nở nụ cười:"Xin chào,hai người..."
Tô Gia Linh mỉm cười nói:"Chúng tôi đến đây để cảm ơn việc tối hôm qua... Trưa nay,tôi mời mọi người ăn cơm nhé"
Lạc Dung Yên nói tiếp:"Đúng đúng, nhờ các cậu nên chúng tôi còn mạng mà về,phải cảm ơn"
Ánh nắng lúc này rất gắt,khiến gương mặt cả hai cô gái hơi ửng đỏ.
Hôm nay,Gia Linh búi củ tỏi lộ ra cái cổ trắng nõn. Còn Lạc Dung Yên lại buộc đuôi ngựa vừa năng động vừa xinh đẹp.
Tần Sở Tiêu cười mỉm:"Được,đi thôi!" Ánh mắt của anh luôn dán chặt vào người Tô Gia Linh.
Bỗng nhiên trong lớp bỗng xuất hiện một dáng người mảnh mai bước ra. Cất giọng ngọt ngào:"Các cậu tính đi đâu vậy?" Giọng cô ta ngọt đến nổi, ngay cả Tô Gia Linh cũng phải rợn người.Gia Linh vốn dĩ từ nhỏ đã có khả năng nhìn mặt người khác khi thấy ánh mắt của cô ta nhìn về phía mình.Cô chợt hiểu ra ý đồ của cô ta.
Trên gương mặt Gia Linh vẫn giữ nụ cười mỉm,thầm đánh giá người con gái đứng sát bên Tần Sở Tiêu.Mặt anh không chút gợn sóng,thu vào mắt toàn là biểu cảm của cô.
Mạc Tư Thành đáp lại một câu:"Ăn trưa"
Phan Vỹ vốn hướng ngoại liền nói:"Liễu Giai Tuệ,cậu có muốn đi ăn cùng không?"
Trong lòng Tô Gia Linh chợt nhận ra người trước mặt là Hoa Khôi trường cấp hai bên cạnh Liễu Giai Tuệ. Thầm ca thán Bắc Kinh này chẳng rộng gì cả.Lạc Dung Yên cũng nhận ra người trước mặt,đôi mắt đầy mỉa mai.
Không ai nhận ra con sóng gầm giữa ba người con gái.Chuyện phải nhắc đến năm cô học lớp tám,trong kì thi giao lưu với các trường cấp hai năm đó cô gặp Liễu Giai Tuệ ở hành lang trường.Chẳng hẹn mà Tô Gia Linh, Chu Nguyệt Vân,Liễu Giai Tuệ,Lý Doãn, Trần Mỹ được thành viên các trường đem ra so sánh.Không ngoài dự đoán, cô được bầu là người xinh đẹp nhất. Liễu Giai Tuệ rất tức giận,chiều hôm đó đã lôi cô vào phòng vệ sinh nữ mà nguyền rủa,chửi bới cô.May mắn có đàn chị lớp trên vào giúp đỡ nên cô không bị gì.Hôm nay,gặp lại cô nhất định phải đòi lại công bằng.
"Liễu Giai Tuệ,lâu rồi không gặp".Tô Gia Linh cất tiếng nói nhẹ như lông vũ,không khoa trương nhưng khiến người khác mê mẩn. Cô sinh ra đã có chất giọng hay,ngay cả cô giáo dạy đàn cho cô năm đó cũng phải khen tấm tắc.
"Lâu rồi không gặp,bạn học Tô Gia Linh vẫn xinh đẹp như ngày nào" Liễu Giai Tuệ đáp lại.
Cô chỉ mỉm cười không nói gì,ngước lên nhìn Tần Sở Tiêu nói:"Cậu rảnh chứ?"
Ánh mắt đầy ý cười của anh khiến Tô Gia Linh khựng đi một nhịp:"Đi thôi" giọng anh vẫn thế thôi thúc người ta theo mình.
Lạc Dung Yên khẽ nói:"Liễu Giai Tuệ, cô cũng xem là người quen cũ nếu không ngại có thể theo cùng"Chỉ là lời mời bình thường nhưng nghe kiểu gì cũng như mời cho có.
Liễu Giai Tuệ không có biểu hiện gì chỉ đáp:"Không ngại"Liền dính sát vào người Tần Sở Tiêu.
Gương mặt anh trong phút chốc lạnh xuống,bước đến bên cạnh Tô Gia Linh.
Cả đám cùng đi ra hướng cổng,bỏ lại một Liễu Giai Tuệ sắc mặt rất khó coi. Cô ta thấy rõ hành động của Tần Sở Tiêu, nhưng người cô ta đã nhắm đến thì có chết cô cũng không chịu buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top