(9)
- Đi cùng tôi
- Dạ?
Thì ra tổng tài ghé thăm phòng thiết kế, cho nên cái chợ lớn đột nhiên mới yên ắng nghiêm túc lạ thường như thế. Nhưng mà tổng tài cũng không cần phải kiệm lời như thế, " đi con gà ấy, không thấy người ta đang bận hả, văng ra chỗ khác chơi "
- Đối tác đột nhiên muốn bàn thêm về bản thiết kế
- Thế tại sao tôi lại...
Jeonghan vẫn không hiểu người này lắm, bộ nói thêm vài lời thì mất bạc hả?! Mặt đẹp nhà giàu là hay lắm sao!!!
- Cậu có phải người thiết kế cái đó không?
- Dạ đúng nhưn...
- Vậy đi lên phòng tôi chuẩn bị một chút, buổi trưa sẽ đi
- Vâng
Đại não chạy với vận tốc tên lửa, Jeonghan đang cố gắng hiểu thêm vài chuyện, dù sao thì vẫn có gì đó không đúng
Nhân viên phòng thiết kế thì miệng mở, căng não thắc mắc: gọi điện xuống đây là xong mà, biệt nhỡn biệt đãi như vậy... tính "rước dâu" hay gì mà đến tận "nhà" người ta zạ?
___///
Khách hàng này tuy có yêu cầu cao một chút nhưng căn bản thì cũng không quá khó với SC. Có điều là người trợ lý này cũng cẩn thận quá đi. Ăn trưa rồi mới bàn việc, buổi chiều còn dẫn cả hai người ra công trình. Nói cho sang chứ nó chỉ là một bãi đất toàn cỏ dại. Jeonghan nhìn cũng mòn mắt rồi chứ có phải chưa đến bao giờ đâu mà dắt tới làm gì chứ. Hại cậu cả buổi cứ gật đầu như gà mổ thóc rồi lại trưng nụ cười tiêu chuẩn. Bởi vậy bàn giấy vẫn hợp với cậu hơn, mấy công việc tiếp đối tác này chắc cần ai đó với cơ mặt linh hoạt hơn.
Chủ yếu là bên đối tác rủ đi đánh golf. Mà dĩ nhiên là Jeonghan không biết chơi rồi. Cho nên lại nhàm chán đứng một bên xem hai người kia vui vẻ vung gậy. Lại tự mình cảm thán " còn biết chơi thể thao giỏi như vậy...hum tôi mà ghen tị thì sẽ thành con cún gâu gâu gâu"
Đến tầm 5h chiều mọi việc bàn cũng đã ổn thoả, Seungcheol quyết định sẽ cho cậu nghỉ luôn, dù sao hôm nay cũng mệt rồi. Và Jeonghan thật sự biết ơn đấy, chứ là cậu đứng muốn chùn chân và lùn đi vài cm rồi, cậu nhớ cái giường, nhớ bảo bối.
"Ế bảo bối, đã về chưa nhỉ"
- Alo, anh ơi, hôm nay anh có đón bé Jihoon chưa?
- Ờ sắp đến giờ rồi nhỉ, anh có việc đột xuất đang tính gọi mẹ nhờ đi đón hộ, xin lỗi em nhé, anh gọi liền đây
- À nếu có việc thì anh cứ làm đi, hôm nay em cũng được tan sớm, em sẽ đi đón Jihoonie, anh làm việc tốt nhé
- Ừ anh xin lỗi nhé...
- Thôi nào, có gì đâu, anh làm việc đi nhé, em toàn nhờ anh cũng ngại lắm hehe
- Do anh muốn mà, cũng tiện nữa, vậy nhé, anh làm tiếp đây, bye bye
- Dạ bye bye
Jeonghan vẫn luôn cảm kích vì nhận được sự nhiệt tình của hai mẹ con bác chủ nhà như vậy. Chỉ là hai người kiên quyết muốn đón bé con, nói gì Jeonghan cũng rất ngại mà chẳng biết làm gì khác, chỉ đành chăm chỉ nấu thêm đồ biếu hai người.
Jeonghan cho điện thoại vào túi tính quay lưng ra về, thì bắt gặp bóng đen lù lù đằng sau
- Ôi mẹ ơi, à... Sếp chưa về sao ạ?
- cái đó, xin lỗi tôi có nghe rồi, có cần không tôi sẽ cho cậu đi cùng đến đón nhóc đó
- À cảm ơn sếp mà không cần phiền thế đâ...
- Tôi đi lấy xe trước, đợi ở cổng đấy
" Ớ này, tôi đang từ chối đấy có nghe không, còn chưa cho người ta nói hết câu rồi vậy hỏi người ta làm gì" Yoon Jeonghan thiên thần tí nữa thì xông lên chửi lộn với tên giám đốc kia rồi chứ, lâu rồi cậu không thị uy, liền vị coi là cọng lông vịt hả?
Thế rồi trong sự bình thản của vị tổng tài nọ, Jeonghan được đưa đi đón bé con
- Chồng của cậu bận gì sao? Umm Nhóc đó học trường nào vậy?
Có lẽ không mấy lịch sự khi mà hỏi về việc riêng tư trong khi chả thân thiết tẹo nào, nhưng mà Seungcheol lại không nhịn được ngứa ngáy mà phải hỏi luôn.
- À trường mầm non Diamond
Jeonghan né tránh câu hỏi kia
"Chồng? Tôi làm sao biết mà trả lời anh đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top