[3]
Jeonghan chính xác là đã đứng ở trước bệnh viện này được 30 phút. Cậu không chắc mình nên làm gì nữa.
Một sinh viên vài tháng nữa là có thể ra trường với tấm bằng xuất sắc rồi, một người trẻ với bao khát vọng tương lai, một người cháu mà chưa hề làm bà thất vọng, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Và căn bản là cậu một mình đối diện với tình huống này.
Cho nên cậu đã loé lên một ý nghĩ.
Một ý nghĩ mà khi hoang mang nhiều người cũng sẽ có, cậu nghĩ thế, và cậu lưỡng lự.
Liệu có nên không khi cậu phá bỏ đứa nhỏ này?
Không phải 30 phút mà cậu đã dùng cả đêm qua để lưỡng lự.
Cậu không muốn làm thế với một đứa trẻ vô tội, hơn nữa, nó lại chính là giọt máu của mình.
Cậu thấy mình rất tệ khi nghi ra cái ý tưởng đó nhưng cậu lại sợ mình sẽ tệ hơn khi sinh một bé con nào đó ra rồi để nó chịu khổ, một mình cậu chịu khổ là quá đủ rồi...
Cậu run run bước vào bên trong bệnh viện, không hỏi y tá mà tự động bước dọc theo hành lang, cậu nghĩ là cậu biết mình sẽ đến đâu.
Đôi chân vô thức tiếp tục bước trên hành lang dài, dường như đang tự mê hoặc mình bằng những dòng suy nghĩ lan man, cậu làm việc này vì không muốn đứa bé chịu nhiều thiệt thòi hơn, cậu mong đứa bé được gửi tới một gia đình hoàn thiện, được hưởng hạnh phúc mà bé nên có,...
Một vị bác sĩ từ một phòng ban nào đó bước ra, lướt qua Jeonghan, tay cầm tập hồ sơ, vừa xem vừa rảo bước.
Jeonghan bất chợt đứng khựng lại, hình như, ai đến bệnh viện cũng bị chiếc áo blouse trắng dọa. Cậu vô thức cho tay lên xoa xoa chiếc bụng vẫn còn nhỏ xíu của mình. Thai nhi còn quá nhỏ, cậu chưa thể chân thực cảm nhận bé, nhưng bé con có khi nào cũng sợ bác sĩ không?
Một cơn rùng mình ập đến. Cậu chính là kẻ hiểu rõ nhất cảm giác bị bỏ rơi cơ mà, sao kẻ bị tổn thương lại muốn gây thương tổn cho người khác? Đứa bé đáng thương trong bụng cậu vì cớ gì mà lại bị cướp đi quyền được sống thế? Cậu vừa mất trí gì vậy, sao lại đi vào đây, sao có thể định làm thế với đứa nhỏ này?
Jeonghan quay đầu chạy chối chết khỏi bệnh viện, vừa chạy vừa đặt tay trên bụng, cậu muốn xin lỗi bé con. Sao lại có chuyện không thể nuôi nổi con mình chứ, Jeonghan đâu có kém cỏi đến vậy. Coi như đứa bé không có đủ hai người cha thì cậu sẽ yêu thương bé gấp đôi, gấp ba, vậy không phải được rồi sao?
________
💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top