22
Chuyện cứ vẫn mà yên bình diễn ra, mẹ Seungcheol cũng đã ở đây được một tuần.
Thực chất thì cũng không hẳn như vậy, sẽ vẫn có lúc Seungcheol vác một túi đồ về, có cả mới cả cũ, hay có lúc Jeonghan lúng túng khi được hỏi về vấn đề của cả hai.
Phu nhân Choi thấy cả chứ, nhưng cứ định chất vấn thêm gì thì lại có một cục bông lúc thì ngái ngủ, khi thì mải chơi xuất hiện trước mặt bà. Thế là bà quên tịt chuyện định hỏi, bà á còn bận đi chơi với cháu cưng của bà, vợ chồng anh thì anh đi mà tự xử, kiểu vậy đó.
- cháu đang vẽ đó hả, mấy cái cây này trông thật sắc sỡ nha
- ớ làm gì có cái cây nào, 1 2 3 4 5 con đang vẽ nhà mình đó chứ. Người tím là bà nội này, người cam là bà dì, người xanh là ba Cheol, người hồng là ba Han, còn con là siêu nhân đỏ ó nho
- haha thì ra là chưa vẽ mắt mũi miệng sao
" Bà dì " thấy cảnh này cũng có chút ghen tị, rõ ràng là cháu cưng của mình cơ mà nhể, thế mà bị chiếm rồi?
Jeonghan cũng thấy, nhưng càng thấy thì càng bận tâm, tại mọi người đối xử thật tâm với ba con cậu quá vậy mà cậu lại lừa gạt họ...
Nhưng cậu cũng kìm lòng lại, tại rất khó nói, cậu cũng nên nghĩ cho quan hệ của mẹ con Seungcheol một chút. Hình như nhờ có Jihoon hai người học mới bớt xa cách, dì cũng dụng tâm nghĩ cách cho họ vậy mà, tự nhiên cậu phá hỏng hết tất cả cũng phải bàn với họ một chút. Dĩ nhiên là kết quả vẫn luôn rõ ràng.
Vậy mà đã đến cuối tuần, dì đã tranh dẫn Jihoon đi mua sắm, Seungcheol cũng ở nhà nhưng bận giải quyết việc gì đó ở công ty nên ở trong phòng làm việc suốt, cho nên bây giờ, Jeonghan đang hết sức căng thẳng đứng đứng ở bếp chuẩn bị nấu cơm trưa với "mẹ chồng".
Nói là ở với nhau cả tuần rồi, nhưng mà thường thì cậu đi làm. Thời gian tiếp xúc cũng ít, ngày nghỉ như vậy, thật là khó xử.
- à dì à, cái này...
- sao đến giờ còn gọi là dì nữa, Jihoon cũng gọi ta là bà nội rồi đó
- a m...mẹ cái đó để con làm đi ạ
- um, chuyện của hai đứa, ta không phủ nhận là ta không hề hài lòng, cũng không vui. Bởi vì ta chỉ có đứa con là Seungcheol thôi, chuyện gì nó cũng không tâm sự với ta nên ta vui không nổi. Cho nên ban đầu ta có lẽ khắt khe với con, cũng không thân thiết và nói chuyện nữa. Nhưng ta thấy, ánh mắt của Seungcheol, ta chưa từng thấy ánh mắt thằng bé tràn ngập dịu dàng và hạnh phúc khi bên ai như thế, cũng lâu rồi ta chưa thấy thằng bé cười vui vẻ như vậy. Các con đã lớn cả rồi, nên hãy tự lo cuộc sống của mình. Bà lão này coi như cũng bớt nặng lòng
- Dạ...con cảm ơn người. Nhưng có điều...con...
Jeonghan thực sự không kìm lòng nổi nữa, với người tốt như vậy, cậu đúng là quá tham lam ích kỷ rồi
-...con muốn nói...
- Jeonghan à, nhanh đi cùng với anh
Seungcheol từ phòng trên người vẫn là bộ đồ ngủ hớt hải chạy ra
- Có chuyện gì gấp vậy anh?
- Đi nhanh với anh, Jihoon...
-------------
💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top