(16)
- Chào sếp, buổi sáng tốt lành
- Ừ...hôm nay thời tiết đẹp nhỉ
- à dạ...
Sao đi chung thang máy cũng trở nên gượng gạo rồi?!
Tầng 2
Tầng 3
- Á
- Sếp? sao...
Jeonghan định hỏi có chuyện gì thế, mà chưa kịp hỏi xong đã bị sếp mình chống tay ép vào góc thang máy. Cậu sửng sốt đến độ á khẩu rồi
- Em!
- dạ??? Gần...gần quá rồi, có gì thì từ từ...
- Em thấy tôi thế nào?
- Thấy thế nào là sao...sao ạ?
Tầng 5
- Hửm
- Sếp...rất giỏi
- còn gì nữa
- rất...ngầu
- tốt, trưa đi ăn với tôi
- dạ, sao...?
- nghỉ trưa nhớ đợi tôi
Tầng 7 ting ting
Cậu lách qua người anh, lao về phòng
Nhưng anh vẫn đứng nguyên trong góc đó, cho đến khi tới tầng 9 và cùng một bộ dạng lao ra khỏi thang máy, đi như chạy vào văn phòng.
- Alo gọi đến bộ phận về sinh cho tôi, sao trong thang máy lại có xác gián, doạ...a doạ nhân viên khác bây giờ
/"Hờ con gián chết tiệt, may là mình nhanh trí, ha ngầu quá hahahaha"/
( thế anh không chân nắhc đến tình huống người ta nghĩ anh bị khùng hã:<< )
Trong khi đó, Yoon Jeonghan vẫn cố gắng lý giải tình huống vữa nãy, nhưng trong đầu vẫn cứ là một nghìn lẻ bốn dấu hỏi chấm.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top