(14)
Một ngày dài thế rồi cũng kết thúc, Seungcheol không rõ mình đã trải qua ngày hôm nay như thế nào, chỉ theo thói quen, dọn dẹp tài liệu rồi lái xe về nhà riêng của mình.
Chưa bao giờ anh thấy biết ơn vì được sống riêng đến như vậy, trừ bỏ việc đôi lúc hơi trống vắng ra thì mọi chuyện có vẻ ổn. Cứ như bây giờ anh sẽ nằm ườn ra chẳng muốn làm gì, chính xác là không làm gì mà không sợ bị mẹ mắng bị dì làm ràm...
Nhưng mà cũng lâu lắm rồi anh chưa gọi cho họ thì phải
tút tút...
- Alo dì ơi
- oa, thần kỳ vậy, tự nhiên gọi điện trước vậy, tưởng đâu quên luôn là mình có một bà dì bên Mỹ rồi chứ
- thôi nào, dì bớt nhỏ nhen đi....ở bên đó ổn không dì, mẹ con cũng khỏe đúng không?
- anh làm như tôi là con anh vậy! mẹ anh thì vẫn khỏe với khó ở như thường, mà đang ra ngoài mất rồi. Còn người không ổn ở đây là ai còn chưa biết là ai
- ...
- thôi rồi, nói trúng phóc rồi, tôi là dì anh mà có gì lại không biết, nói xem nào, cuối cùng cũng biết yêu rồi hả?
- ?!!! sao...sao dì không nghĩ là công việc, à... à không, sao dì lại nghĩ con không ổn?
- nếu là công việc thì theo tính cách của con sẽ tự mình giải quyết, đến mức độ không tự giải quyết được chắc chắn đã lên báo rồi, mà rõ ràng là không có, với cả cái kiểu ấp úng đấy chắc chắn là tôi đoán đúng rồi đúng không, hơ hơ
- con cũng không biết có đúng không nữa...
- gì zậy tổng giám Choi? Người nào lại phải nằm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của anh đấy?
Thích người ta thì tới luôn, chứ đâu ra cái kiểu nhập nhàng làm ăn lỗ vốn vậy?
- -_- con nói thích hồi nào?
- thôi đi, làm gì có ai khiến anh suy nghĩ quá 3s thế, lại còn gọi điện tìm tư vấn chứ, nói xem nào người ấy như thế nào, giời ơi, nói nhanh, mai à không tối nay tôi bay về luôn, à còn hứa sẽ không hé răng với bà chằn mẹ anh đôu, mauuuuu
- dì ơi, dì đã ngoài 40 rồi đấy, chín chắn lên xem nào
- người nào trẻ trung xinh đẹp được như dì mày nào? vô cùng chín chắn nhá, mà thôi lòng vòng, vào đề đi! à khoan nghe có vẻ việc chưa đến đâu hả?
- thì con đã nói mà, dì phấn khích quá
- thế là yêu đơn phương hả?
- không!
- thế là sao? tình trạng hôn nhân như thế nào rồi! À mà... đừng có nói là ngay cả anh thích người ta hay không anh cũng không biết đấy nhé?
- bingoo
- go đầu mày, mày láo thực sự con ạ, đã thế còn ngáo chứ, bộ đầu óc mày chỉ để làm ăn với tính toán dăm ba cái con số thôi hả? không làm gì khác được hả? tao tức lắm rồi nhá
-...
- cái kiểu đó là muốn cúp máy để tránh nghe càm ràm đúng không? cấm nghe chưa! nghe đây này, vì mày chưa yêu đương bao giờ nên dì mày sẽ giúp cho, bây giờ chỉ trả lời thôi nghe chưa, trả lời chính xác vào thì sẽ có kết luận ngay
- um..vâng
- quen bao lâu rồi?
- làm ở công ty thì bốn tháng rồi, nhưng con gặp từ trước buổi phỏng vấn 2 hôm
- um người đó trông như thế nào?
- trắng, rất gầy, với...rất thơm
- nói vậy là xinh rồi đúng không? trời ơi, hưng phấn quá
- hựm
- ờ xin lỗi, hự con có biết gì về đời sống cá nhân của cậu ấy không?
- cũng có nhưng không nhiều, um nó khá phức tạo à không nó khá không rõ ràng, con muốn biết nhiều hơn nhưng cũng khó, đại khái là cậu ấy làm bố đơn thân, đứa nhỏ con cũng tiếp xúc rồi, thông minh và đáng yêu
- hửm con không thấy phiền với đứa trẻ đó ?
- vâng, không có gì
- tính cách thì sao?
- cậu ấy thông minh, thỉnh thoáng có cảm giác hơi láu cá - Seungcheol cẩn thận sắp xếp lại những đoạn ký ức hỗn độn trong đầu mình về cái người tên là Jeonghan - làm việc chăm chỉ trông cũng rất ra dáng nhưng đôi lúc lại như một đứa trẻ con - Seungcheol bật cười nhớ đến những lúc cái người tên Jeonghan kia hạnh phúc ra mặt - thích dâu, thích trẻ con, thích chó mèo...mà thỉnh thoảng cũng hơi bướng, dường như luôn đề phòng với người khác, đã vậy lại còn hay quên, đã gặp một người như con mà cũng không nhớ!!!
- căn bản là một người thú vị? luôn khiến con nghĩ tới?
- um...
- rồi, đã có kết luận, từ một con mắt thấu hồng trần, một người mà nhớ rõ đã gặp bao lâu, một người mà mình thấy được những ưu điểm dù nhỏ của người ta, một người mà dù là khuyết điểm của người ta mình cũng chấp nhận, một người mà luôn thu hút sự chú ý, luôn chiếm trọn tâm trí của mình, chỉ có thể là... mà thôi, con tự mình cảm nhận xem
- dạ?
- có nhiều việc trái tim đã biết rõ, nhưng lý trí cần nhiều thời gian hơn để tiếp nhận mà. được rồi dậy đi tắm ăn tối đi, từ từ nghĩ
- hở sao dì biết con chưa tắm?
- thì hôi tới bên đây rồi này
-....
- haha đùa tí mà mày quạo quá nhó, thôi, nghĩ kỹ kỹ rồi thì cũng nhanh nhanh triển khai đi, không phải dự án để càng lâu sẽ thiệt hại càng lớn hả? Thôi nhá bye~
-bye d..
tút tút
Seungcheol chưa kịp nói hết câu điện thoại đã dừng rồi, nên thôi anh quyết định đi tắm. Nước xả vào mặt như thế, cuối cùng cũng làm anh thông suốt một vài việc... cuộc sống sống động bốn tháng vừa qua nhờ có người nào đó, rõ ràng là khác hòn toàn với cuộc sống trước đây của anh. Cũng có vài chuyện anh chưa hiểu lắm, cảm xúc lập lờ có như không lúc này, chắc chắn phải kiểm chứng.
"được rồi, Seungcheol này có việc gì chưa làm được đâu, căng thẳng gì chứ!"
Thế nhưng anh Seungcheol thay vì dầu xả thì đã cho dầu gội hai lần lên đầu rồi đấy...
--------------
💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top