Chương 6


"Sao không chịu nói sớm hả? Đâu... đâu rồi... mau đưa đây, nhanh lên...Hạ, Hạ Bối."  Lục An sớm hít thở không thông rồi. Chuyện Bối Bối về không phải nhỏ nhặt, sao người làm còn chậm trễ báo cáo như vậy. Đương nhiên anh phải tức giận rồi, lớn tiếng một chút với người làm nhưng quay sang nghe điện thoại lại như một con người khác vậy. Ôn nhu dịu dàng, thiệt ngoài sức tưởng tượng.

"Anh hai vẫn khỏe chứ?" Ôi giọng nói ấy! Đã mấy năm rồi anh không được nghe. Giờ cảm thấy thật kì diệu.

"Vẫn, vẫn rất khỏe. Còn em? Em sao rồi? Đang làm gì, ở đâu, sống..."  những câu sau đó đều nuốt lại trong bụng nghe ngóng phía đầu dây bên kia.

Lục Hạ Bối đúng lâu bên ngoài, chân đã bắt đầu tê dại. Nghe ông anh trai luyên thuyên một hồi, không chịu nổi liền nâng cao tông dọng. Nói vào ống nghe

"Khoan... khoan.. khoan. Bây giờ anh ra cổng Hạ viện đón em đi, em không vào được."

" A .. được được. Ra liền đây."

Lục An lao nhanh như bắn ra đường, còn chút nữa thì đụng trúng Lục kiều vừa từ bên ngoài về.

Thấy Lục An hấp tấp như vậy là lần đầu tiên. Chưa kịp hỏi han gì đã bị Lục An lôi đi theo luôn, hai người: bình thường một ít nói trầm mặc, một lại lạnh lùng khó ưa. Khoảng cách so với người phàm thực sự là một trời một vực, nhưng hôm nay?

Hai tên đàn ông kéo nhau như điên chạy trên đường, quần áo sộc xệch, đầu tóc rồi bù, vừa đi lại vừa hét lớn *Bảo Bối về rồi!*:)

...

"Bảo bốiiiiiii!!!!!!!!, em về rồi, huhu, về thật rồi.

"Đúng rồi! Về rồi! Huhu..."

"..." nó thật cạn ngôn. Hai ông anh này tính khí trước mặt nó cứ như trẻ con, nhõng nhẽo đòi nọ đòi kia, bây giờ mới gặp mặt nhau một cái liền ôm thắm thiết nồng nàn. Hự...

"Hai người, dừng...đừng khóc nữa mà được không? Hả? Mau nín đi! Mau... em không biết dỗ mà, nín đi có được không?

Sau một màn chào hỏi, nước mắt nước mũi tèm lem. Hai công tử Lục gia cuối cùng cũng lết được cái xác về nhà.

...

"Dự án thành phố mới? Giao cho diệp thiên?"

"Đúng" mấy người đang ngồi uống trà trong phòng khách, sợ quên mất chuyện này nên chi bằng nói luôn bây giờ.

"Tại sao phải giao cho họ?"

"Họ có nhân tài, có tài năng, có điều kiện thực hiện."

"Cũng không thiếu tập đoàn có tiềm lực a? Nhất định phải là Diệp Thiên?"

"Chỉ là thích cho tập đoàn đó một cơ hội, trước kia dù sao em cũng từng làm việc ở đó. Ít nhiều cũng ảnh hưởng tới công ty. Kẻ chèo lái cũng không dễ dàng gì giữ vững đến ngày hôm nay, có thể nói là rất được không?."

Lục Kiều suy tư, cô em gái này mấy năm qua ra ngoài đã thay đổi không ít. Diện mạo hiện giờ tuy có khác, mặc cho tóc có để dài hơn, có mặc váy. Nhưng mà có lẽ, bộ váy này cái chiếc duy nhất trong vali đi, toàn đồ nam không!.

Còn có, bộ mặt đóng băng người ta kia giờ đã ôn nhu hơn một chút rồi! Về điểm này thì đúng là đáng ăn mừng, Lục Kiều sợ nhất khoảnh khắc bị nó nhìn. Như bị lột sách đồ trong ánh mắt đó vậy, thật sự cảm giác bao nhiêu bí mật cố giữ gìn tốt đến mấy cũng không qua khỏi ánh mắt đó. Hự...

Bên thành phố A bây giờ lại đang rối như tơ vò. Cổ phiếu của công ty rớt giá trầm trọng, một số chi nhánh đóng cửa. Trụ sở chính thắp điện cả ngày lẫn đêm, người người tăng ca bận rộn, làm thêm giờ.

Chủ tịch Diệp Hãn Niên đã gần một tuần không ngủ rồi, vốn không mong chờ gì vào cô gái đó. Nhưng với tình hình hiện tại, chỉ có thể duy trì tới kì hạn đó. Nếu thực sự có thể giành hợp đồng về thì mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng nếu không lấy được thì Diệp thị chắc trụ không nổi. Chi nhánh ở nước M lâu nay cho dù có biến động thế nào, trụ sở chính cho dù sắp lụi tàn thì nơi đó vẫn luôn rất phồn thịnh. Là nguồn tài nguyên vô hạn của Diệp thị, nơi chi viện tài chính, cung cấp trang thiết bị... mọi trở ngại đều nhờ nó mà vượt qua, lầm này thì e là xong rồi.

Cô gái đó đi đã được ba ngày, giá cổ phiếu Diệp thị rớt tới đáy sàn rồi. Các cokng ty khác đều nói chắc chắn lần này có thể tiêu trừ cái đinh Diệp thị này rồi.

Tối hôm đó, nó lên máy bay bay sang thành phố A. Thời điểm đặt chân xuống máy bay, giá cổ phiếp Diệp thì đã bắt đầu dịch chuyển, nhúc nhích lên đôi chút rồi.

Đến trước cổng công ty đã quá nửa đêm, điện đuốc vẫn sáng trưng. Vào bên trong người người bận rộn, không có ai rảnh để ý tới nó, bước vào thang máy lên tầng cao nhất.

(Phòng chủ tịch)

Vào phòng mà không thấy ai, lúc ở dưới sảnh thấy nhân viên gấp gáp sợ sệt như vậy chắc là đi họp rồi. Bước tới sofa ngả lưng một chút, đợi Diệp Hãn Niên trở lại. Nhưng khi tỉnh lại, lại là gần trưa hôm sau rồi, hơn nữa còn...

#Du🌼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh