Chương 5


"Cô thích thì tôi phải chiều chắc?"

"Nói thật! Nếu không nhận tôi vào, chỏ cần nửa tháng nữa thôi. Công ty này sẽ trở thành một loại phế thải chẳng ai thèm nhòm ngó."

"Mắc gì tôi phải tin cô?"

"Tôi không ép anh tin!"

"Muốn tôi tin cũng được, cho tôi lý do đi."

"Vì tôi...là Lục Hàn...Lục....Hàn."

Hai con người, bốn con mắt phát ra tia lửa điện ném về đối phương. Khói lửa bay đầy trời...

Nãy giờ thư kí đứng bên ngoài của nhìn lén, giờ cũng sắp thành tro bụi rồi. Cô ta sợ... sợ sếp lép vế, ôi cô gái kia... còn oai phong hơn cả sếp nữa.

"Là Lục Hàn??"

"Ừm."

"Vậy mai chứng minh đi, lấy dự án này về cho tôi!"

Nói rồi ném tập hồ sơ dự án của tập đoàn Lục thị đến trước mặt cô.

"Lục thị sao?? Mơ cũng cao quá rồi. Không sợ trèo cao té đau sao?"  Nhưng mà tôi... cũng rất thích. Haha... chỉ là nửa vế sau cô để trong cổ họng không thốt ra mà thôi

"Chưa thử làm sao biết được? Cô nói cô là Lục Hàn... vậy lấy dự án này chứng minh, Lục Hàn trước giờ chưa bao giờ thất bại!."

"Được, một tuần nữa quay lại sẽ cho anh dự án xây dựng thành phố mới của Lục thị, lấy cái dự án nhỏ này làm gì chứ.... tuy là có hơi cao xa với anh, nhưng tôi tin anh có thể làm tốt. Với lại cũng coi như tôi trả anh món nợ mấy năm qua khiến anh vất vả rồi, Diệp Hãn Niên!"

"..."  hắn cạn ngôn, lậy thánh! Lấy cái này chưa chắc đã được lại còn mạnh miệng đòi dự án thành phố mới.

"Cô đưng đây làm gì?" Vừa bước tới cửa liền thấy thư kí lấp ló thụt thò ngoài cửa.. tám phần là bị cô dọa cho mất mật rồi. Haizzz...

"A... không, không có gì! Tôi định đem cafe vào thôi."

"Trước tiên có hai chuyện: thứ nhất, đem cafe vào thì phiền đem sớm một chút, muộn như vậy để cô uống?? Khách hàng sớm đã về mất rồi!. Thứ hai có nghe lén xong cũng nên nói dối chuyên nghiệp một chút, môi trường này nên học một chút thủ thuật, đừng quá ngây thơ. Nhưng cũng đừng tự cho mình giỏi...."

"Cô ấy... haizz, đúng là không bình thường."

...

"Cô ơi, cô tình đi đâu đây? Tôi đã đi mấy vòng quanh đây rồi! Hay cô không có tiền? Muốn kiếm chuyện hả?"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Đã 5 giờ chiều rồi!"

"Cho tôi đến Lục gia!"

"Lục gia nào vậy?"

"Đại Lục. Hậu viện Lục gia, số 4 tứ đại hậu viện."

"Oh... cô sống ở đó sao??"

"..."

"Được rồi. Lát nữa có phải xuất trình giấy tờ, thẻ gì không? Nghe nói muốn vào phỉa có thẻ a~."

"Tôi tự biết."

"..."

.....

"Tới rồi đó cô ơi!"

"Khỏi thối!"

"Cảm ơn!... cô đi thong thả!"

....

"Tút...Tút...Tút... Alo, đây là số điện thoại nhà của Lục gia. Cho hỏi ai ở đầu dây vậy?" Tiếng chuông cất lên không lâu thì người làm trong nhà nghe máy.

"Kêu nhị thiếu nghe điện đi, tôi có chuyện cần gặp"

"Dạ thưa cô, nhị thiếu chưa về ạ. Cô có gì muốn nhắn..."

"Anh ấy ở sau lưng cô đấy! Quay lại xem vào tới cửa chưa, kêu anh ấy nghe máy liền đi" không đợi cô ta nói xong cô liền ngắt lời. Thật rất mất thời gian... hừm.

"A... Nhị ...Nhị thiếu, cậu về thật rồi. Hình như có người theo dõi cậu, cậu về tới cửa cũng biết nữa. Mà..mà cô ấy nói cậu mau nghe điện thoại có chuyện gấp, tên là gì mà...ừm, Lục Hạ Bối. Đúng! chính là Lục hạ Bối." Nữ giúp việc luyên thuyên một hồi mới nói vấn đề chính. Thật biết cách làm lạc đề!

"Lục... Lục Hạ Bối??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh