Chương 3


"Có lẽ vậy!" 

"Cái này cũng được coi là câu trả lời sao?" Hắn bĩu môi nhìn chăm chăm con người kia.

Nó không trả lời lại, tiếp tục cắm đầu vào làm việc. Từ khi nó tới công ty này làm việc, mọi loại hợp đồng, dự án đều được hoàn thành thuận lợi.

Dự án phát triển chi nhánh do nó phụ trách chính giờ đây đang được tiến hành tốt đến ngoài dự tính. Đang nhanh chóng được đón nhận và ủng hộ, danh tiếng công ty đang ngày một lớn dần.

Về phần nó, qua thành tích cá nhân cao thăng chức liên tục. Lương cao, được ưu ái quan tâm hơn, nhân viên trong công ty càng nhiều người hâm mộ cùng ghen tức lại càng nhiều hơn.

Được một thời gian khá dài rồi, dự tính ban đầu nay cũng sắp đạt được. Nơi này cũng không còn thú vị nữa, e rằng sớm thôi nó sẽ từ bỏ nơi này. Tới một nơi mới, khởi đầu mới, làm lại từ đầu, tìm niềm vui mới, tìm chỗ học hỏi mới!.

"Đơn xin từ chức?"  Diệp Hãn Niên nhíu mày, nhìn lá đơn trên mặt bàn. Ba chữ đơn từ chức đó, hẳn là không thể chấp nhận được.

Vì lý do gì mà đang nhiên đang lành có công việc ổn định, công ty đang thăng tiến. Lương thu nhập không ít, ngược lại ưu đãi rất nhiều lại đi từ chức?

"Đúng vậy! Là đơn từ chức."  Nó trả lời thẳng thắn, đây... thái độ này rõ ràng rất kiên quyết muốn rời công ty rồi.

"Tôi muốn có một lý do chính đáng! Không phải công ty ngược đãi cậu thậm chí là ưu ái hơn nhân viên bình thường. Thử hỏi xem có công ty nào, mấy ai vừa vào công ty ba tháng liền thăng chức làm phó giám đốc không?." Khuôn mặt Lục Hàn hiện tại rất gợi đòn, nếu thêm vài câu châm chọc chắc chắn Diệp Hãn Niên sẽ cho biết mùi của cùi trỏ!.

"Hết hứng thú!" Hiện giờ nó chỉ muốn nhanh chóng bàn giao công việc, lập tức rời đi. Nơi này thậy chẳng có gì đáng lưu luyến hết, một chút cũng không

"Cậu đâu phải không biết, quyền lợi trong công ty dành cho cậu thậm chí đôi khi còn lớn hơn tôi. Cậu nói hết hứng thú liền có thể bỏ việc sao? Sau khi cậu đi dự án chi nhánh phải làm sao? Ai thay thế vị trí hiện tại của cậu? Trên dưới công ty cậu cũng biết, có mấy ai thật sự được việc!. Chưa hết, hợp đồng đã kí, cậu tự ý tùy tiện như vậy khoản bồi thường cũng không nhỏ." Bây giờ Diệp Hãn Niên thật sự rất muốn đánh Lục Hàn, sắp không thể kiềm chế rồi!.

"Tôi không quan tâm!, bồi thường? Bao nhiêu? Lát nữa tôi sẽ chuyển khoản vào ngân quỹ công ty!" Nói rồi liền phất tay rời khỏi không để cho Diệp Hãn Niên kịp nói thêm điều gì.

"Cậu..." thật khiến người ta tức chết. Nếu bây giờ có người nào đó, không hiểu chuyện mà bước vào phòng tổng tài. Chắc chắn...không toàn mạng mà trở ra, sẽ bị đày tới không ngóc nổi mặt mũi nữa. Haizzz...

Ngay chiều hôm đó, mọi việc từ trên xuống dưới từ quan trọng đến chẳng liên quan đều được giải quyết. Từ hôm đó, Diệp Hãn Niên cũng không hề có chút tin tức nào về nó nữa. Và cũng từ hôm đó, người nào người nấy trong công ty ngày ngày phải chịu đựng bộ dạng mặt mũi đen như đít nồi của tổng tài.

....

Ba năm sau(tại pháp)

"Chào mọi người"

"Chủ tịch, cô còn quay lại không?"

"Cũng không phải muốn là được, còn phải tùy vào duyên phận nữa!"

"Chúng tôi thật sự rất muốn cùng cô quay về!"

"Vậy thì nhanh chóng mở chi nhánh về nước M đi, tới lúc đó tôi sẽ đón tiếp mọi người. Tôi đến giờ phải đi rồi! Tạm biệt."

"Tạm biệt!...chúng tôi sẽ cố gắng"

...

Không lâu sau đó!...

"Windy, Windy à, em đâu rồi! Chưa chuẩn bị xong nữa hả, anh tới đưa em ra sân bay nè, Windy."

"Chị ấy đi lâu rồi, không mắc anh đón nữa đâu. Hừm!"

••••••••••••••
Nghỉ ngơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh