Chap 2: Lên Đường

     Cậu thu dọn đựơc một chút nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện cậu nhanh chóng xách balo chạy nhanh ra ngoài.

      Ra ngoài cậu thấy mẹ đang nói chuyện cùng người bạn thân nhất của mình, Chí Hoành. Cậu vừa vẫy tay vừa gọi:
- * Chí Hoành , cậu chờ tớ lâu chưa *
-* Không biết lâu chưa mà đứng mỏi cả chân* . Cậu vừa xoa chân, làm bộ nói
- * Cho tớ xin lỗi mà, tại tớ mất thu dọn đồ đạc nên mới ra trễ xin lỗi nha* Vừa nói cậu vừa làm nũng ( hạn hán lời :-) )
-* Không* nhanh gọn lẹ Chí Hoành đáp
- * Đi, tớ sẽ đãi cậu 1 bữa* Vương Nguyên nịnh
- * Ok cậu nhớ đó , tha lỗi cho cậu*
- * Thôi được rồi 2 con ơi , gặp là cãi nhau , mà thằng Chí Hoành không về đây thì lại nhớ rồi lại khóc với mẹ haizz.... * . Người mẹ đứng bên cạnh nhìn 2 đứa trẻ nói chuyện với nhau mà lắc đầu.
- * Thôi cũng khá trễ rồi 2 con chuẩn bị đồ đạc ra xe đi thời gian không còn sớm nữa* Người mẹ vừa nhìn đồng hồ vừa nói
-* Dạ..... * 2 đứa đồng thanh đáp

-* Cậu ra ngoài chờ tớ 1 tí nhé* Vương Nguyên khẽ nói với Chí Hoành. Chí Hoành vội xách balo lại chào mẹ Vương Nguyên 1 tiếng rồi ra ngoài

Không gian im lặng được một chúc
    Vương Nguyên chạy nhanh lại mẹ, ôm mẹ thật mạnh vào lòng thúc thít nói:
-* Con đi nha, bố mẹ ở lại phải giữ gìn sức khoẻ nha đừng làm việc quá sức mất công bệnh cũ lại tái phát.. hichic..... mẹ dặn bố nhớ ăn nhiều vào dạo này con thấy bố xanh xao lắm.. hic.. mẹ cũng vậy đó. Còn thằng Trình Hâm nữa mẹ dặn em ấy gán học giỏi vào đừng ham chơi quá vì lứa tuổi của e ấy là tuổi đang phát triển nên cũng ham chơi lắm, mẹ kêu e ấy phải nghe lời và giúp đở bố mẹ nếu không mai mốt con về con sẻ đánh đòn em ấy.... hic..* vừa nói vừa khóc... huhu.. .
   Nghe con trai nói vậy người mẹ không cầm được nước mắt, nước mắt cũng vì thế rơi ra bờ má gầy gò. Ôm con vào lòng mà dặn dò:
    -* Con lên đó xa quê xa nhà phải thật cận thận, vì nơi đó vô cùng phức tạp chốn đông người không biết người nào tốt người nào xấu nên con đừng tin vào lời người ta nói , phải ăn thiệt nhiều vô đừng học quá sức, khi mệt phải nghỉ đừng gán cố* . Người mẹ vừa lau nước mắt của mình và lau nước mắt cho con mình mà̀ nói
-* Dạ* Vương Nguyên cũng lau nước mắt của mình đi và lễ phép trả lời mẹ
-* Thôi con đi đi Chí Hoành chờ con cũng lâu rồi, nhanh đi đi con*
-* Mẹ nói với bố và em cho con gửi lời chào đến 2 người nha vì 2 người đi ra đồng sớm rồi nên con không chào được* Vương Nguyên vừa cầm balo ngước lên nói với mẹ
-* Thôi được rồi ông tướng tui biết rồi dặn quài, đi đi trễ xe bây giờ* ( nhiều chuyện)
-* Con đi nha* vẫy tay chào mẹ rồi chạy nhanh ra ngoài
Vương Nguyên vừa chạy ra ngoài cũng là lúc xe vừa chạy đến, cậu nhanh chóng xách balo lên xe . Cậu và Chí Hoành lựa cho mình chổ ngồi an toàn

Chiếc xe cũng chạy mất húc sau làn khói trắng mờ ảo . Để lại 1 người phụ nữ đang đứng nhìn theo với hàng nước mắt lăng dài trên má

End cháp 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: