Chap 1 : Chuẩn Bị

Trời đã bắt đầu chuyển từ màn đêm tĩnh mịch dần dần trở nên ấm áp hơn. Mặt trời sau đêm dài nghỉ ngơi cuối cùng củng mọc lên, ánh sáng mờ ảo .
Những chú gà cũng vì thế cất tiếng gáy...ò.... ó.... o.... của mình để báo hiệu cho trời đả sáng, công việc mà mỗi ngày mình vẫn hay thường làm.
Trên trời từng đàn chim ríu rít vừa bay vừa hót như chào ngày mới
Từng làn gió nhẹ nhàng thổi qa hàng cây còn ẩm ướt mang theo hơi lạnh của không khí còn sót lại sau 1 đêm mưa tầm tã.
6h đúng: Tại 1 ngôi nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng có những tiếng hét làm cho người đi gần đó phải hoảng sợ
- « Vương Nguyên....... con có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không...... Rồi hôm nay là ngày gì con có nhớ không.... -» . Người phụ nữ ngoài 40 tuổi vô cùng tức giận, hét lớn
- « ưm.... cho...con... ngủ 1 chúc... nữa đi. Hôm... nay thứ 7 mà mẹ..ưm.. -» . Cậu con trai đang trong tình trạng vừa ngủ vừa nói.
Chỉ sau 5 giây câu nói được thốt ra cậu hốt hoảng ngồi dậy chạy nhanh tới chiếc đồng hồ . Lần thứ 2 trong căn nhà nhỏ một lần nữa chịu thêm tiếng hét kinh hoàng của cậu trai nhỏ
-« aaaaaaa...... aaaaaa.. . Con.... con... . Sao bố mẹ không chịu gọi con sớm ... con... con... bị trễ xe rồi... hu hu.... -»
-« Ta đã bảo con dậy từ sớm rồi nhưng con kêu còn sớm cho con ngủ không chịu dậy giờ con trách ta hả-» . Người mẹ cố nén cơn buồn cười của mình xuống thay vào đó là khuôn mặt tỏ vẻ trách móc cậu.
-Trời ơi sao ông ác với con như vậy chứ huhu- . Cậu thầm than trách phận vì tật hay ngủ nướng của mình mà quên mất thời gian quan trọng .
- « Thôi con đi VSCN đi rồi ăn sáng chờ Chí Hoành ra rồi đi -»
- « Mẹ nói sao..... Chí Hoành.... Chí Hoành chưa đi hả -» . Cậu vô cùng ngạc nhiên khi nge mẹ mình nhắc đến Chí Hoành
- « Thằng con ngốc này, con nhìn kỹ đồng hồ của con lại đi giờ này mấy giờ-» . Vừa nói bà vừa kéo tay cậu lên.
Một lần nữa cậu lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy đồng hồ chỉ mới 6h15 , mà trong khi đó đồng hồ cậu nhìn lúc nải đã hơn 9h . Cậu chợt nhớ lại đồng hồ đó đã hư từ lâu vì vội quá nên cậu nhìn nhầm ( đầu óc để ở đâu z bb).
Cậu nhanh chóng chạy vô phòng tắm VSCN xong , liền lên nhà lại. Cậu thấy mẹ mình đang dọn thức ăn lên bàn, cậu liền chạy lại giúp mẹ dọn tiếp. Nhưng mẹ cậu không cho kêu cậu lại ghế ngồi rồi bà bưng lên cho cậu.
Thức ăn đc dọn lên . Trên bàn có những món ăn như rau luộc, cá,.... vì nhà cậu nghèo nên những món ăn không được nhiều như nhà người ta thay vào đó là bàn tay khéo léo của mẹ cậu nấu dù ít đến đâu nhưng hương vị và cách chế biến của mẹ cậu là số 1 , dù nhà hàng sang trọng cỡ nào cũng không bằng
Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Cậu nhìn lại đồng hồ cũng khá trễ, cậu nhanh chóng đứng lên đi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên thành phố học vào ngôi trường mà cậu ước mơ từ lâu nhưng không dám đi vì ngôi trường chỉ dành cho những học sinh giàu có và con của những người có chức có quyền trong xã hội vì vậy cậu không dám nói cho ai biết ước mơ củng như suy nghĩ của mình. Khi còn học ở đây cậu luôn là học sinh giỏi nhất nhì trường nên nhận được học bỏng và được đi du học ở thành phố nơi cậu ước mơ từ lâu
Cậu vừa sắp xếp đồ đạc vừa nghĩ ngợi rồi tự cười 1 mình ( tự kĩ:-))






Hết cháp 1..
Mk ms viết truyện đc lần đầu có gì ủng hộ mk nha củng như góp ý cho mk biết để mk sửa cháp tiếp nha. Yêu thương mấy bb :-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: