Chương 2
Vì để tên hôn quân kia không nghi ngờ nên trên đường khải hoàn trở về, Hàn Ngạo Thiên ngồi kiệu để giả vờ mình bị thương nặng.
Chàng thấy tiểu cô nương không có tên nên tự đặt tên cho nàng là Bạch Manh Hy, chứ không thể gọi là nha đầu, nha đầu như vậy được!
Lúc này Bạch Manh Hy ngồi trong lòng của Hàn Ngạo Thiên và nói: "Thúc thúc, sắp có người xấu lại muốn giết thúc nữa rồi! Bọn họ thật là hư mà!"
Hàn Ngạo Thiên nghe giọng mềm mại của tiểu cô nương mà bật cười, chàng véo nhẹ vào mũi của nàng và nói: "Thế Hy Hy có sợ không?"
Bạch Manh Hy cười và lắc đầu: "Hì hì... Có thúc thúc, Hy Hy không sợ."
Rồi nàng làm nũng cọ cọ vào người chàng. Thúc thúc rất tốt với nàng nha, thúc thúc sẽ cho nàng ăn no, cho nàng mặc quần áo đẹp nữa nha!
Hàn Ngạo Thiên nhìn tiểu cô nương ỷ lại mình như vậy mà trong lòng vô cùng mềm mại, đồng thời cũng vô cùng may mắn vì tiểu cô nương gặp được chàng chứ không thì tiểu cô nương ngốc manh, ngốc manh thế kia thì làm sao mà sống nổi chứ?
Hai người ngồi trong kiệu vừa nói vừa cười, bỗng họ nghe Trung Nguyên hét lớn: "Bảo vệ vương gia!"
Hàn Ngạo Thiên nhìn Bạch Manh Hy mà vô cùng khiếp sợ, lúc nãy chàng chỉ nghĩ là Hy Hy nói đùa thôi? Hay là Hy Hy có năng lực biết trước mọi việc?
Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng tức giận, lần này vương gia lại thắng trận, tên hôn quân kia sợ vương gia công cao hơn chủ nên nhiều lần phái người ám sát đây mà! Nhưng tại sao hắn không nghĩ rằng nếu như không có vương gia thì hắn có được an ổn ngồi trên ngai vàng không chứ?
Sau một canh giờ, sát thủ đã nhanh chóng bỏ mình, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Trung Nguyên đến bên kiệu và nhẹ giọng: "Vương gia, sát thủ đã bỏ mình."
Hàn Ngạo Thiên nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, còn Bạch Manh Hy cười vui vẻ: "Hì hì... người xấu đã đi hết rồi! Thúc thúc được an toàn rồi!"
Hàn Ngạo Thiên thấy nàng cười vui vẻ như vậy mà trong tim xẹt qua một tia mềm mại và một cảm giác khác lạ, trước nay chưa từng có nhưng chàng chưa kịp tìm hiểu thì chỉ nghe tiểu cô nương "phụt" một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi và ngất đi .
Hà đại phu bắt mạch nhưng không thể kết luận được gì cả khiến cho Hàn Ngạo Thiên vô cùng lo lắng. Cũng may một canh giờ sau, Bạch Manh Hy đã tỉnh lại nhưng nàng suy yếu hơn rất nhiều.
Bảy ngày sau, đội quân đã về đến kinh thành, vì muốn mọi người nghĩ mình là một minh quân nên Hàn Minh Hữu cho phép Hàn Ngạo Thiên đang "bị thương" về thẳng thất vương phủ, cũng nhờ chuyện này mà Hàn Ngạo Thiên mới có thời gian an trí quân đội và ám vệ của mình, sau đó, chàng bí mật đưa Bạch Manh Hy đến gặp đại sư Không Tức để giải đáp những thắc mắc của mình.
Đại sư Không Tức nhìn bạn tốt mà vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tên kia lại đi với một tiểu cô nương.
Hàn Ngạo Thiên không quan tâm đến bạn tốt nghĩ gì mà nói thẳng chuyện của mình, lúc này đại sư Không Tức mới nhìn kĩ tiểu cô nương, chỉ thấy một thân mình gầy yếu bất kham nhưng đôi mắt kia thì vô cùng trong sáng khiến cho người khác vô cùng yêu thích, sau đó, đại sư bấm tay tính toán thì vô cùng khiếp sợ, không ngờ trên đời này lại có người có số mạng như vậy?
Hàn Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt của bạn tốt thì lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Đại sư Không Tức trầm giọng: "Tiểu cô nương này có năng lực biết trước mọi việc, một giọt máu của nàng có thể giải được bách độc, hai giọt máu là chất kịch độc nhưng nếu như nàng muốn biết trước một việc gì đó và giải độc cho người nào đó thì nàng sẽ suy giảm khí huyết và tổn thọ, vì từ nhỏ nàng dùng năng lực để tìm thức ăn và cứu người, đặc biệt nàng đã cứu ngươi ba lần nên bây giờ nàng không thể sống đến 15 tuổi, bây giờ nàng đã 10 tuổi rồi."
Hàn Ngạo Thiên không tự giác mà ôm Bạch Manh Hy thật chặt, chàng không thể mất nàng được! Lúc đầu, chàng chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của nàng nên chàng mới mang nàng về nhưng trong những ngày ở chung thì càng ngày chàng phát hiện ra nàng là bảo bối, là mạng sống của chàng nên chàng muốn cưng chiều nàng giống như một cô công chúa nhỏ. Nhưng chàng không ngờ lại có một kết quả như vậy? Ông trời quá nhẫn tâm rồi!
Bạch Manh Hy yếu ớt nói: "Thúc thúc làm đau Hy Hy nha!"
Hàn Ngạo Thiên hoàn hồn lại và nói: "Xin lỗi Hy Hy, Hy Hy đừng buồn được không?"
Bạch Manh Hy cười vui vẻ: "Hì hì... Hy Hy hết đau rồi!" Bỗng nàng nhăn mặt:
"Thúc thúc, một chút nữa sẽ có người đáng ghét đến thăm thúc."
Lúc này đại sư Không Tức mới nói tiếp: "Từ giờ trở đi, nếu như cô nương này đoán chuyện tương lai thì nàng sẽ càng bị tổn thọ."
Ai... Đáng tiếc, đáng tiếc...
Hàn Ngạo Thiên cảm thấy ngực đau nhói đến mức hít thở không thông, rồi chàng nhanh chóng bình tĩnh lại và nói:
"Không có cách nào để cứu Hy Hy sao?"
Chàng không muốn mất đi nàng!
Đại sư Không Tức trầm mặt lắc đầu, rồi đại sư đưa cho chàng một ngọn đèn và nói:
"Ngọn đèn này là mạng sống của tiểu cô nương này, ngươi hãy xem nó cho cẩn thận vào!"
Hàn Ngạo Thiên run tay và cầm nó, nhìn ngọn lửa yếu ớt mà lòng chàng vô cùng đau đớn. Chàng sẽ làm mọi cách để ngọn lửa này cháy mãi!
Từ nay, chàng chỉ nghĩ đến bảo bối của chàng thôi! Cái gì mà giang sơn, dân chúng thì chàng sẽ bỏ qua một bên vì chàng đã tìm được bảo bối của đời mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top