Chương 1

Nhìn vương gia nằm hôn mê trên giường mà Ám nhị trở nên táo bạo:
"Đáng chết! Tên kia đúng là một tên hôn quân không hơn không kém mà!"
Ám nhất trợn mắt quát lớn: "Câm  miệng! Cẩn thận tai vách mạch rừng! Đệ muốn vương gia gặp nguy hiểm sao hả?"
Ám nhị im miệng nhưng trong lòng thì vô cùng căm hận, bây giờ hắn thật muốn xông vào hoàng cung giết chết tên hôn quân kia!
Trung Nguyên vỗ vai ám nhất: "Được rồi! Cứ để cho ám nhị phát tiết đi!"
Tuy không nói ra nhưng trong lòng hắn lại vô cùng đồng ý với ám nhị, là thị vệ bên cạnh vương gia nhiều năm nên hắn biết vương gia đã dùng biết bao mồ hôi và máu để giữ giang sơn thái bình, dân chúng ấm no nhưng đổi lại vương gia được cái gì chứ?  Dân chúng trọng vọng vương gia, hoàng thượng tin tưởng vương gia? Hay chỉ là rước tới sự nghi kị của tên hôn quân kia đến mức phải hạ độc để vương gia không sống đến ba mươi tuổi, rồi hắn ta cho người nói đến tai của phủ Thái phó.
Con gái của Thái phó là một kẻ bất nhân bất nghĩa, nàng ta sợ mình trở thành quả phụ nên lập tức hủy hôn với vương gia, sau đó lại nhập cung đương Quý phi của tên hôn quân kia. Từ đó, vương gia trở nên càng ngày càng lạnh lùng, không quan tâm đến sự sống chết của mình mà một lòng chỉ nghĩ cho dân chúng, vương gia đã tự tay huấn luyện 3 vạn quân tinh anh, 400 ám vệ và nắm giữ mạch máu kinh tế của quốc gia với hy vọng rằng sau khi mình chết họ có thể che chở cho dân chúng, cho dân chúng một cuộc sống ấm no.
Ám nhất há mồm thở dốc, nhìn vương gia như vậy thì sao hắn không hận chứ?
Lúc này Hà đại phu bắt mạch thì cảm thấy vô cùng hoảng sợ, tại sao lại vậy? Tại sao lại vậy?
Trung Nguyên cảm thấy Hà đại phu không thích hợp nên hỏi: "Hà đại phu, vương gia sao rồi?"
Vẻ mặt Hà đại phu ngưng đọng: "Mũi kiếm đâm gần trúng tim của vương gia, dẫn đến chất độc cũng đi vào tim của vương gia, lão phu e rằng..."
Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ họ không còn cứu được vương gia sao?
Trung Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần hỏi: "Không còn cách nào sao?"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu buồn bã của Hà đại phu mà thôi.
"Xoẹt!" Ám nhị rút kiếm ra và định xông ra ngoài, may mắn là ám nhất và Trung Nguyên nhanh chóng cản lại.
"Đệ làm gì vậy hả?" Ám nhất quát lớn.
Ám nhị hét lên: "Đệ muốn tên hôn quân kia phải chôn cùng với vương gia!"
Hắn không thể trơ mắt đứng nhìn kẻ đã hại vương gia được sống sung sướng được!
Trung Nguyên trầm giọng nhắc nhở ám nhị: "Đệ đừng vọng động! Chẳng lẽ đệ đã quên tâm nguyện lớn nhất của vương gia rồi sao?"
Nếu như có thể thì hắn cũng muốn giết chết tên hôn quân kia!
Ám nhị á khẩu, đúng vậy, vương gia chỉ muốn sau khi mình chết thì bọn họ không được trả thù tên kia và thay vương gia giữ giang sơn nhưng hắn thật sự không làm được. Sau khi hắn giết chết tên hôn quân kia thì sẽ lấy cái chết để tạ tội với vương gia vậy!
Trong lúc mọi người đang tràn ngập bi thương thì họ nghe được tiếng khóc của trẻ con.
Ám nhị nhíu mày đi ra ngoài xem xét, một lúc sau hắn dẫn một tiểu cô nương bước vào, ám nhất quát lớn:
"Đệ sao vậy hả? Nếu như cô nương này là gián điệp thì sao? Mau đuổi ra ngoài cho ta!"
Ám nhị đúng là làm việc ngày càng không có đầu óc mà!
Tiểu cô nương nghe họ muốn đuổi mình thì bật khóc: "Huhu... Ta chỉ muốn cứu thúc thúc thôi mà! Xin ca ca đừng đuổi ta đi, được không?"
Lúc nãy vì đói bụng nên nàng định tìm thức ăn nhưng không ngờ nàng biết được có một thúc thúc sắp chết, nàng chỉ muốn cứu thúc ấy thôi mà!
Nghe tiểu cô nương nói vậy thì mọi người đều sửng sốt, họ chỉ thấy một tiểu cô nương mỏng manh, gầy yếu đến bất kham nhưng đôi mắt kia thì sáng long lanh khiến cho họ vô điều kiện tin tưởng nàng, hơn nữa bây giờ họ không còn cách nào để cứu vương gia cả.
Sau khi mọi người đồng ý thì tiểu cô nương đến bên cạnh vương gia, trong miệng nàng lầu bà lầu bầu: "Thúc thúc, đừng sợ, sẽ không đau đâu nha!"
Rồi nàng dùng bàn tay của mình để lên miệng vết thương, lạ kì thay, miệng vết thương nhanh chóng khép lại như chưa bao giờ bị thương vậy, trong lúc mọi người khiếp sợ thì nàng cắn đầu ngón tay của mình và nhỏ một giọt máu vào miệng của vương gia.
Tiểu cô nương cười hì hì: "Thúc thúc được sống rồi!"
Rồi nàng định đi ra ngoài vì bụng của nàng đã đói lắm rồi nha!
"Phụt!" Bỗng nhiên tiểu cô nương phun ra một ngụm máu tươi và ngất đi.
Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại, họ nhanh chóng bế tiểu cô nương lên giường, còn Hà đại phu nhanh chóng bắt mạch cho vương gia:
"Haha... Vương gia được cứu rồi! Chất độc đã được giải rồi! Haha..."
Không ngờ một giọt máu của tiểu cô nương này lại hiệu quả như vậy!
Tất cả mọi người vô cùng vui vẻ, tốt quá rồi, tốt quá rồi!
Một lúc sau Hàn Ngạo Thiên tỉnh lại nghe mọi người kể mà vô cùng khiếp sợ, chàng đã chuẩn bị cái chết từ rất lâu rồi nhưng không ngờ tiểu cô nương này lại cứu được chàng!
Khi tiểu cô nương tỉnh lại, Hàn Ngạo Thiên hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của nàng mà thôi. Chàng kết luận rằng nàng là một đứa bé mồ côi nên chàng muốn đưa nàng về vương phủ, coi như là chàng báo đáp ơn cứu mạng của nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top