Thất tịch năm nay, ta ở bên người (Oneshot)
Thất tịch vào ngày bảy tháng bảy hàng năm là ngày lễ dành cho các cặp đôi, không khí đã rộn ràng nhộn nhịp được nửa tuần trăng trước. Đến ngày lễ thì khắp nơi trong Thần Đô đều trăng đèn kết hoa, nam thanh nữ tú váy áo lụa là dạo chơi trên phố. Các con phố đều nườm nượp người đi tới đi lui, không khí náo nhiệt người người cười đùa nói chuyện rôm rả.
Các hàng quán buôn bán càng nhộn nhịp hơn ban ngày, không thiếu những sạp hàng bày bán mặt nạ và lồng đèn, đồ chơi đến món ăn vặt rồi son phấn. Những quầy bán trang sức còn đông khách hơn ngày thường, ngọc bội trâm cài, vòng cổ vòng tay từ ngọc quý thanh ngọc bạch ngọc, đến ngọc trai rồi vàng bạc đều được chạm khắc tinh xảo, đủ kiểu dáng hình thù uyên ương chạm đầu, kim ngọc lương duyên.
Người người thành tâm ghi ước nguyện lên đèn trời, từ từ thả đèn trời bay lên thật cao trên bầu trời đầy sao, đặc biệt là tối nay thì bầu trời sao đã điểm thêm rất nhiều ánh sáng vàng lấp lánh của đèn trời, khung cảnh lung linh rực rỡ đó mang ước nguyện của vô số nam nữ muốn Ngưu Lang Chức Nữ chứng giám cho tình yêu của họ.
Nhiều người ngồi hàng dài dọc bờ sông thả những cây đèn hoa nhỏ xinh đủ màu sắc, sóng nước dập dìu mang theo đèn hoa trôi chầm chậm tới nơi xa. Như là mang theo tâm ý tràn đầy, mang theo nỗi nhớ mong khắc khoải chất chứa trong lòng của mình gửi tới người ở phương xa đã lâu không gặp.
Đôi nam nhân ăn mặc giản dị nhưng không kém phần tuấn lãng cùng nhìn đèn trời của họ bay lên trời cao, cao tới mức chỉ còn thấy một chấm nhỏ ánh sáng nhàn nhạt, họ cùng lúc quay đầu nhìn đối phương và mỉm cười, tay hai người nắm chặt dưới lớp áo và dựa vào nhau thật sát, không cần nói họ nói họ hạnh phúc đến nhường nào, chỉ cần nhìn vậy thôi cũng đủ hiểu rồi...
Hai giai nhân nọ mặt đẹp như trăng rằm cùng thả đèn trời ước nguyện, giai nhân váy trắng cười khúc khích tựa đầu lên vai giai nhân váy hồng, thủ thỉ vài câu khiến giai nhân váy hồng đỏ mặt mà nhéo má người kia một cái, người kia liền tinh nghịch đáp trả hôn má nàng một cái. Hai nàng cười đùa vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này, khiến người khác thấy thanh xuân sớm tìm thấy một người kề bên giống như thế, thật không uổng kiếp người...
Đôi nam nữ quyến luyến không rời ở một góc cầu bắc qua sông, cũng vừa thả đèn trời xong, tình lang bất ngờ nâng vạt áo của mình lên che khuất khuôn mặt cả hai, trong cái chớp mắt liền hạ tay áo xuống cười tươi như vừa chiếm được của hời, nữ nhân thì e thẹn đỏ mặt nhìn trái ngó phải, đôi tay như hoa như ngọc đánh lên lồng ngực tình lang vài cái, hờn trách "Chàng quá đáng, lỡ có ai nhìn thấy thì sao, còn dám hôn ta, chàng xấu xa... thật xấu xa... đánh chết chàng...". Tình lang thì vừa cười cưng chiều vừa nắm lấy tay nàng, "Được, được, là ta xấu xa, ta đứng đây cho nàng đánh"...
Có thiếu phụ trẻ dẫn hài tử khoảng ba bốn tuổi, ngồi gần mép nước, cẩn thận thắp nến rồi lại cẩn thận đặt xuống mặt nước, cả hai mẹ con đều nhìn cây đèn hoa nhỏ nhỏ trôi dần tới phía xa, đứa bé còn nhỏ chưa hiểu sự đời ngô nghê nhìn những chiếc đèn hoa đủ màu sắc, thích thú ngắm nhìn không rời mắt, thỉnh thoảng khoe với mẹ cái đèn kia đẹp cái đèn này đẹp, thiếu phụ không nói gì chỉ ôm đứa bé vào lòng, mắt nhìn theo chiếc đèn hoa, nhìn mãi nhìn mãi...
Bà lão dáng người đơn bạc, từ từ chọn lấy cho mình một chỗ thưa người, chậm rãi ngồi xuống bên sông, mở tay nải đem theo lôi ra một bộ quần áo và một chiếc đèn màu trắng, giữa một rừng đèn hoa rực rỡ xanh đỏ tím vàng, chiếc đèn màu trắng của bà nhỏ bé lại nổi bật. Đôi bàn tay lấm tấm đồi mồi, nhăn nheo vì tuổi tác nhẹ nhàng vuốt phẳng bộ quần áo, nâng niu chiếc đèn mà ngồi đó thật lâu chưa thả xuống. Bà chậm rãi thắp nến rồi vì sợ chút gió thổi cỏ lay mà vội vàng che chắn ngọn đèn nhỏ, bà đốt luôn bộ quần áo mang theo kia. Trong ánh lửa dần cháy to lên, hiện ra khuôn mặt của bà đang đong đầy nước mắt, bà nhìn theo chiếc đèn đã trôi đi xa trong khi tay nắm chặt vạt áo trước ngực, lặng lẽ ngồi một góc cùng nỗi niềm của riêng bà...
Lý Bính và Trần Thập đứng ở trên thành lâu giám sát lễ hội ngày hôm nay, việc duy trì trị an cũng là phần việc Đại Lý Tự cùng gánh vác với Hình Bộ và Kim Ngô Vệ.
"Bính gia, ngài nhìn xem, đèn trời thật đẹp, chúng bay cao thật đó, liệu Ngưu Lang Chức Nữ có thấy được những chiếc đèn này không?"
"Ta không biết."
"Ta chưa từng thả đèn bao giờ, thật muốn được thả đèn trời giống như mọi người."
"Được." Lý Bính liền quay người đi vào trong phòng chờ trên thành lâu, lúc đi ra thì trên tay cầm một cái đèn trời to hơn một vòng tay người ôm, "Ta đã chuẩn bị sẵn một cái, chúng ta cùng ước nguyện đi."
"Woaaaa!!!" Hai mắt của Trần Thập nhìn cái đèn không rời, thuận tay đón lấy mà ngắm nghía thích thú không ngừng, "Ngài chuẩn bị từ lúc nào vậy, cả ngày hôm nay chúng ta đều bận rộn lo liệu giám sát lễ hội ngài vẫn mua được cái đèn to thật đó."
Lý Bính đang định khoe rằng đây là do hắn tự tay làm thì Trần Thập bất ngờ nói "Mà cái đèn này xấu quá Bính gia, giấy gió dính keo nham nhở ở chỗ này nè", vừa nói vừa chỉ cho Lý Bính xem.
"Cái khung tre cũng không chắc chắn lắm, ngài xem chỗ này đi. Nhà nào bán cái đèn xấu thế này, để lần sau ta làm cho ngài một cái đẹp hơn."
Lý Bính đành khịt mũi ậm ừ đáp cho qua chuyện, vốn muốn thể hiện trước mặt Trần Thập mà cuối cùng bảo bối nhà hắn lại vô tư tới mức này, giờ mà nhận là mình làm thì xấu hổ biết nhường nào. Hắn muốn làm một cái đèn của riêng hai người, độc nhất vô nhị để cùng Trần Thập cầu nguyện, hắn là kỳ tài phá án thì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này có khó gì.
Nhưng mà chắc ông trời thấy hắn hoàn hảo quá thì không được nên không cho hắn hoa tay để làm mấy việc thủ công này, hắn đã làm hỏng hơn mười mấy cái đèn mới làm ra được một cái đèn tạm được. Bây giờ tốt nhất là hướng sang chuyện khác nên liền nói:
"Chúng ta ghi gì lên đèn, Trần Thập đã nghĩ sẽ phải ghi gì chưa?"
"Chữ nghĩa thơ từ của ta không nhiều, ta ghi ngắn gọn mấy chữ thôi."
"Chúng ta cùng viết lên đi."
"Được, Bính gia."
Lý Bính suy nghĩ rồi đặt bút nhưng hắn không viết gì cả mà là vẽ, hắn vốn có tài vẽ rất đẹp, bút ngậm mực lướt trên giấy, chỉ vài đường đã họa lên hình dáng của hai người, thêm vài nét chi tiết, hai người nam nhân hiện rõ lên trên nền giấy mỏng manh. Là hắn và Trần Thập!!!
Trong hình vẽ, hắn nắm tay của Trần Thập bước đi thong dong tự tại, bảo bối của hắn vẫn giống như ngày thường, vui vẻ thành thật sánh đôi bên hắn. Lời hay ý đẹp không cần phải viết ra, chỉ cần hai người mãi bên nhau là đủ.
Trần Thập bên này thì không biết vẽ cũng chẳng biết làm thơ, cậu suy nghĩ một lúc thì đặt bút viết mấy từ, miệng cười không khép lại được.
"Thất Tịch năm nay, ta ở bên ngài, sau này vẫn luôn ở bên Bính gia."
Lý Bính nhìn dòng chữ nắn nót chỉnh tề của Trần Thập, trong lòng hạnh phúc ngập tràn.
Đốt sợi dây nhúng dầu trong chiếc đèn, không khí nóng bắt đầu khiến đèn căng phồng lên, từ từ bay dần lên cao, hai người cũng từ từ thả tay ra, nhìn chiếc đèn bay càng lúc càng cao hòa vào vô số chiếc đèn trên bầu trời đêm.
"Trần Thập, thất tịch năm nay, năm sau, năm sau nữa, cho đến những năm sau nữa, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau."
"Được, Bính gia." Trần Thập vừa quay ra nhìn Lý Bính, vừa nở nụ cười, đột ngột khuôn mặt bị đôi bàn tay của người kia giữ chặt lấy.
Một nụ hôn trên thành lầu cao giữa trời sao và đèn trời lung linh.
"Bùm... Chíu..."
Màn bắn pháo hoa được mong chờ nhất trong ngày lễ Thất Tịch cuối cùng đã bắt đầu, mọi người đều hướng mắt lên trời cao, cùng người bên cạnh ngắm nhìn pháo hoa đủ màu sắc tuyệt đẹp bùng nổ. Hai người trên lầu cao chắc chắn đã được Ngưu Lang Chức Nữ chứng giám, một đời hạnh phúc bình an.
.........................
Vốn là định đăng đúng ngày Thất Tịch nhưng tôi set lịch nhầm ngày, thôi thì giờ đăng chắc vẫn kịp đọc, cảm ơn mọi người đã ghé qua ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top