Ta thích một người, cực kỳ thích!(Oneshot)




Cảnh báo: Fic này có ứ ừ nên nếu bạn chưa đủ 18 tuổi thì mong là bạn quay xe gấp, đừng đọc. Hãy tự bảo vệ tâm hồn và con mắt của bạn được thanh tịnh và trong sáng. Thật ra nói thế chứ bạn cứ muốn đọc thì tôi cũng không cấm nổi, dù sao vẫn phải cảnh báo trước, tuy fic tôi viết cũng chả ra làm sao, không so được với ai nhưng nó là ứ ừ đó, nói rồi đó nha!!!

Hiếm khi Thập Thất có thời gian rảnh để tới chăm đám mèo hoang ở gánh xiếc, từ ngày Nhất Chi Hoa trở lại thành người thường thì gã cũng đầu thú chấp nhận tội trạng đã gây ra, mấy người chết trong tay gã tuy đều là người không trong sạch gì nhưng dù sao đó cũng là mạng người, không thể không xử phạt nghiêm minh.

Tội chết có thể tha, vì bệ hạ ở trên nhân từ ban lệnh xuống trong ngày trời giáng điềm lành, gã chỉ bị phạt đánh năm mươi trượng, phế bỏ võ công, bị đày tới biên cảnh làm lao dịch khổ sai mười năm. Nếu gã có thể thành thật chịu tội xong, gã sẽ được thả tự do xóa bỏ án tịch, làm một người bình thường.

Đám mèo hoang không được ai chăm sóc, Trần Thập lo cho bọn chúng nên ngày ngày đều đến cho chúng ăn, nếu bận quá thì nhờ Tiểu Muội của viên ngoại lang Hình bộ tới thăm chúng. Trần Thập dọn dẹp sửa sang lại gánh xiếc, tạo ra nhiều nhà mèo rồi đồ chơi, bàn cào, vòng chạy các thứ.

Lần này tới là vừa mới phá được một vụ án, Bính gia cho phép mọi người nghỉ xả hơi nửa ngày, Trần Thập liền vội tới nhìn xem tình hình của đám mèo. Không đến thì thôi, nhìn thấy rồi lại phải cảm thán Tiểu Muội chăm khéo quá, con nào con nấy đều béo ú, nằm ườn tại chỗ chẳng chịu vận động gì cả, Trần Thập lại phải nghĩ cách giảm cân cho chúng thôi.

Bế từng con mèo đặt vào lòng rồi nhẹ nhàng chải lông cho chúng, Trần Thập liền nhớ tới Bính gia.

Bính gia khi ở bên cạnh Trần Thập cũng thường xuyên hóa thành mèo, rồi ngồi yên trong lòng Trần Thập để cậu trải lông cho, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh gru gru... xem chừng là rất thoải mái nha. Bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt màu vàng kim sáng trong khối cầu thủy tinh vô cùng tuyệt đẹp, đôi tai thỉnh thoảng nhẹ vẫy vài cái, nhìn thật thích mắt.

Trần Thập cũng thích trải lông cho Bính gia, ngài đặc biệt không giống những con mèo khác, bộ lông của ngài rất mềm mượt nhẹ như bông, sờ vào cảm thấy còn mềm mịn hơn nhung lụa, đuôi của ngài luôn quấn lấy tay cậu, đôi khi lướt qua lướt lại trước mặt Trần Thập, khiến cậu ngứa ngứa khó nhịn mà cười suốt.

Bính gia là người đầu tiên không coi Trần Thập là đồ ngốc, còn rất coi trọng cậu, điều này rất rõ ràng. Khi mới đến Thần đô, nhìn kinh thành xa hoa nhộn nhịp, cậu bơ vơ lạc lõng không biết đi đâu về đâu. Rồi một loạt chuyện xảy ra, Trần Thập trở thành lục sự của Minh Kính Đường, là người của Bính gia.

Là người của Bính gia!

Nghĩ tới điều này khiến Trần Thập bất giác cúi đầu cười trộm một cái.

Trần Thập từng có một gia đình, sau đó thì cha mẹ rời xa trần thế, ca ca Trần Cửu dồn toàn bộ yêu thương mà hắn có cho cậu, tuy rằng hắn nghiêm khắc và luôn nói cậu nhút nhát vô dụng nhưng Trần Thập biết, ca ca chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi.

Trần Cửu đi tới kinh thành tìm việc cũng chỉ vì muốn kiếm tiền, cuộc sống của hai huynh đệ họ sẽ tốt hơn. Nhưng con người không thể chống lại mệnh số của trời, Trần Cửu bị bắt đi thử thuốc trường sinh, cơ thể phản phệ biến dạng, cuối cùng chịu làm sát thủ cho kẻ xấu vì không muốn chết trong đau đớn của thuốc, hơn nữa có thể kiếm được rất nhiều tiền lo cho Trần Thập. Giữa được và mất thì Trần Cửu không rảnh lo nghĩ tới cái gì gọi là chính đạo, không quyền không thế thì cái quan trọng là phải sống, phải có tiền. Nhưng một khi đã rơi vào đầm lầy bùn nhão đó, vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa.

Một vòng tròn chém giết không ngờ tới, Trần Cửu giết cha của Bính gia, sau này Trần Cửu giao đấu với Bính gia mà sơ ý chết cháy. Lúc biết được tất cả mọi chuyện thì Trần Thập đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng đỏ hai mắt, là Bính gia đã luôn bên cạnh an ủi và chăm sóc Trần Thập.

Cả hai đều không còn gia đình, cứ thế dựa vào nhau, sưởi ấm trái tim cho nhau.

Đã năm năm trôi qua rồi, Trần Thập giờ đã quen với cuộc sống ở kinh thành, ngày ngày cùng đám người Thất gia điều tra phá án, đến tối thì cùng Bính gia trở về Lý phủ nghỉ ngơi. Trong từng ấy năm, nếu Trần Thập có việc, muộn mới về thì không cần hỏi cũng biết Bính gia vẫn luôn ở công quán xem hồ sơ vụ án và đợi cậu. Ngược lại, nếu Bính gia đi có việc thì dù đã dặn cậu không cần đợi cứ ngủ trước đi, nhưng Trần Thập sẽ luôn cầm đèn lồng ngồi đợi Bính gia ở trước cửa Lý phủ.

Trần Thập nhớ tới từng vụ án được phá, Bính gia luôn ở bên cạnh chỉ dẫn cậu những điều vướng mắc, còn luôn khen cậu thông minh sáng dạ, học được gì đều nhớ hết, khiến Trần Thập vui mừng ra mặt, ngại ngùng mà gãi đầu. Nếu không có Bính gia thì có lẽ mọi chuyện sẽ không yên bình tốt đẹp được như bây giờ.

Tháng sau sẽ sát hạch thi lên bình sự, tuy Bính gia tỏ ý rằng Trần Thập chắc chắn thông qua nhưng cậu vẫn là thấy lo lắng. Dù sao từ một người không biết chữ, ngô nghê không rõ sự đời, có thể vào làm trong Đại Lý Tự thật sự là một điều không tưởng đối với Trần Thập của trước kia.

Từ ngày có Bính gia ở bên cạnh, Trần Thập có người để dựa dẫm, để bầu bạn, là người mà cậu tin tưởng tuyệt đối và luôn cảm thấy an tâm khi kề cận.

Bính gia vốn là kỳ tài tra án, nay vững vàng làm một Đại Lý Tự khanh công tư phân minh, vụ án vào tay ngài đều được tra xét rõ ràng minh bạch, trị đúng tội xử đúng người. Trần Thập luôn cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ, bản thân cũng muốn cố gắng học hành để có thể giúp Bính gia phá án.

Ngài đối xử với Trần Thập thập phần tốt, chưa từng nặng lời với cậu, luôn nhẹ nhàng mềm mỏng. Quần áo cậu hơi cũ là liền dẫn đi may bộ đồ mới, dù cậu nói không cần nhưng Bính gia liền khuyên "Chỉ là một bộ đồ, không đáng bao nhiêu, ta muốn ngươi được mặc thoải mái một chút", cậu đành thuận theo.

Lúc vào triều bái kiện bệ hạ, nếu được bệ hạ ban ân điển thưởng gì đó, Bính gia đều mang về tặng lại cho Trần Thập, vàng bạc ngọc châu đến vải gấm thượng phẩm, trái cây quý hay đồ cống phẩm, Bính gia luôn nói "Mấy thứ này ta không thiếu, ngươi đem chia cho mọi người, còn lại thì giữ lấy mà dùng".

Trần Thập tập viết chữ nhiều nên tay nhức mỏi, Bính gia luôn chủ động tiến tới cầm tay nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, "Bính gia ngại quá không cần đâu, ta không sao, thật đó" Trần Thập muốn rút tay về nhưng không được, Bính gia im lặng giữ chặt lấy tay cậu mà xoa nắn đến các khớp ngón tay cũng không bỏ qua. Hai người nhìn nhau rồi đều cười, khung cảnh thật yên bình làm sao.

Bính gia thích ăn cá, nên phần đầu cá thường để cho ngài ăn, Trần Thập không quen ăn cá cũng ngại gỡ xương cá, nhưng lần nào Bính gia cũng nhanh tay gỡ xương tách thịt cá đưa cho Trần Thập ăn, cậu cảm động không thôi, Bính gia khi đó sẽ lặng yên cười nhìn cậu ăn.

Có lần Trần Thập vì dính nước mưa mà hơi phát sốt, cho rằng thật sự không đáng ngại, cậu cảm thấy chỉ cần uống một hai bát thuốc là khỏi, Bính gia thì lo lắng đến mức sờ trán lại sờ mặt Trần Thập cả ngày để xem đã bớt sốt chưa, bắt cậu ngoan ngoãn nằm yên trên giường nghỉ ngơi không được đụng tới việc gì. Bính gia cũng đem hồ sơ vụ án về Lý phủ để nghiên cứu, ngồi ở bàn đọc hồ sơ nhưng lòng không yên nên cứ một chốc lại ngó sang nhìn Trần Thập thế nào, thỉnh thoảng lại tới gần thay khăn chườm mát cho cậu. Ở bên cạnh đút cháo đưa thuốc, bận rộn tới lui, Trần Thập tính nói Bính gia không cần phải thế, nghĩ nghĩ một chút thấy không nên nói gì hết, cậu biết Bính gia là thật tâm muốn chăm sóc cho mình, cậu bình thản nhận lấy mới khiến Bính gia vui vẻ, ngài vui thì cậu cũng vui.

Nhiều lúc Trần Thập nghĩ người tốt như Bính gia nếu ai được ngài lấy làm vợ, chắc chắn người đó sẽ rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, Trần Thập đã nói với Bính gia như thế, ngài vậy mà nói không lấy vợ, ngài nói muốn ở bên cạnh cậu cả đời, ngài nói ngài thích cậu.

"Trần Thập, cả đời này của ta sẽ không lấy vợ, ta vốn nghĩ rằng mình sẽ cô độc đến chết, vì hình dạng của ta khiến ta chẳng thể tin tưởng một ai, nhưng ngươi đã đến, dùng sự chân thành đối đãi với ta. Ta lại tự nhiên hưởng thụ điều ấy mà không do dự, năm tháng bên cạnh ngươi khiến ta nhìn nhận được rõ tình cảm của mình. Ta không muốn phải nuối tiếc điều gì nữa, Trần Thập à, ngươi có nguyện ý ở bên cạnh ta, sống cùng ta cả đời, làm một đôi quyến lữ ngày ngày vui vẻ yêu thương nhau không?"

Lời bộc bạch chân thành đó của Bính gia khiến Trần Thập cảm động không thôi, bản thân cậu từ lâu cũng phát hiện mình có cảm xúc khác thường khi ở bên Bính gia, nhờ ngài mà cậu đã hiểu thế nào là tình yêu? Thế nào là người trong lòng là người mình thích.

Món quà đầu tiên Trần Thập nhận được là một nghiên mực, Bính gia nói "Thứ này không đáng mấy tiền, ta được cha tặng, từ khi bắt đầu học đánh vần viết chữ. Mang tính kỷ niệm thôi, thật sự không đáng giá", Trần Thập biết nghiên mực này vô cùng quý giá. Không nói tới giá trị kim tiền, chỉ xét tới tình cảm ý nghĩa trong đó đã thập phần trân quý rồi.

Lan man suy nghĩ, tay chợt nhói một cái, nhìn xuống thì hóa ra con mèo cam mập mạp trong lòng Trần Thập đang gặm cắn ngón tay cậu. Thật đúng là mèo, Bính gia cũng hay như vậy, rồi chả biết nghĩ thế nào mặt Trần Thập dần đỏ như trái cà chua.

Khi mới xác định ở bên Bính gia cả một đời, mới đầu ngài chỉ thỉnh thoảng tạo ra vết cắn trên người Trần Thập, cũng rất biết nghe lời là không cắn ở những chỗ người khác nhìn thấy. Nhưng sau này, vết cắn cũ chưa lành thì vết cắn mới đã thay nhau trải khắp người Trần Thập, nhất là ở sau gáy. Không biết có phải do nhiễm tập tính của mèo không, Bính gia luôn cắn rất mạnh ở nơi đó đến rỉ máu, Trần Thập đau muốn chết, khóc cạn nước mắt mỗi lần bị Bính gia đè xuống dưới thân.

Ai ya, ở đây có người đang suy nghĩ bậy bạ, hai tay ôm mặt, cả người khẩn trương đến mức muốn nhảy lên nè!

Không nghĩ tới thì không sao, một khi nghĩ tới thì vừa xấu hổ lại vừa không biết phải làm sao, nhưng nếu hỏi một câu nghiêm túc rằng cậu có thích hai người thân mật không? Có, thật lòng thích!!!!

Cậu và Bính gia đều là lần đầu tiên biết yêu, đều là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác yêu thương đôi lứa kề sát vào nhau, có nhiều điều thú vị và đáng nhớ, Trần Thập thấy cứ bên nhau thế này sống đến hết đời thì thật tốt.

Trần Thập nhớ tới lần đầu tiên hai người đi tới phần quan trọng của màn thân mật vào giữa đêm.

/....../

Quần áo vứt lung tung khắp phòng ngủ, cả người cậu chi chít dấu hôn chỗ đậm chỗ nhạt, Trần Thập mặt đỏ bừng thở hắt ra sau một trận bị cướp mất không khí đầy kịch tính. Lồng ngực cứ thế lên xuống gấp gáp theo nhịp thở của cậu, thân dưới trần trụi lộ ra trước mắt người kia, một tay Trần Thập giữ chặt lớp áo mỏng cuối cùng còn lại trên người vốn đã tuột khỏi vai từ bao giờ, một tay luống cuống che chắn phía dưới vì ngại ngùng.

"Bính ... Bính gia Bính gia, ngài... ta... ta... chúng ta à không ngài chắc mệt rồi, hay là... hay là chúng ta nằm ngủ thôi có được không?"

"Ta không mệt, ngươi mệt sao?" Lý Bính dừng động tác chuẩn bị xâm chiếm, đôi mắt sáng trong hiện rõ dưới ánh sáng từ mặt trăng hắt vào ngoài cửa sổ nhìn Trần Thập đầy yêu thương, dục vọng không hề che dấu.

"Dù sao cũng là lần đầu của ta, thật sự là ta vẫn thấy không thể nào đâu, cái cái này... cái này ngài xem, của ngài lớn như vậy, không vào được... không thể..." Trần Thập cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nhìn thấy đệ đệ ruột của Bính gia lớn thế kia, dù không bài xích chuyện thân mật giữa hai người, có điều Bính gia ngài cũng nên thương cho cái khe mông nhỏ xíu của cậu chút đi.

"Ta cũng là lần đầu làm chuyện thân mật thế này, ngươi là người đầu tiên cũng là người duy nhất, Trần Thập ngươi thật sự không muốn thân mật với ta sao??" Lý Bính như có như không mất mát ngồi lùi lại cách Trần Thập một khoảng.

"Không, không phải, ta muốn ta muốn chứ, ta thích cùng với ngài thân mật như thế này", Trần Thập vội vàng tiến tới muốn an ủi Bính gia, bất ngờ bị người kia áp sát đè lên giường.

"Vậy là đúng rồi, ta cũng rất muốn." Lý Bính tiếp tục bịt miệng Trần Thập bằng cách môi lưỡi quấn quýt, không để cho cậu suy nghĩ nhiều mà phân tâm nữa, còn Trần Thập thì chỉ biết ah ưm mà mê man theo nụ hôn mãnh liệt của Bính gia. Đôi môi cậu sưng đỏ đến mức không khép nổi, cũng vì thế mà bọt nước theo khóe miệng không biết chảy ra từ khi nào, cả khoang miệng đều lưu lại dấu vết của Bính gia, ngọt ngào, mát lạnh và thoang thoảng hương thơm của cây bạc hà, một mùi hương đầy kích thích và hưng phấn.

Rời khỏi đôi môi mềm của Trần Thập, Lý Bính lại tiếp tục hôn lên trán, lên đôi mắt rồi cái mũi. Nhẹ nhàng di chuyển xuống như một con mèo, ngậm mút lấy yết hầu nho nhỏ khiến Trần Thập vội bịt miệng mình lại không muốn âm thanh mình phát ra quá lớn, nhưng tiếng rên vẫn lọt ra, Lý Bính biết cậu đang thoải mái không thể kiềm chế được nữa rồi.

Động mạch ở cổ mạnh mẽ truyền máu tươi nóng ấm, Lý Bính cảm nhận được rất rõ ràng sức sống của một con người bình thường đang hiện hữu, người này thuộc về mình, người này yêu mình và mình cũng thế. Thè lưỡi ra liếm động mạch khỏe mạnh đó, gặm cắn động mạch nóng hổi đó, cảm nhận người dưới thân run rẩy, khe khẽ rên lên vì khoái cảm, Lý Bính thật sự muốn lập tức ăn Trần Thập vào bụng, người mình thương đáng yêu như vậy, thật sự sợ người khác cướp mất.

Phía dưới của cậu đã được Lý Bính nới lỏng ra, có thể nói là sẵn sàng chờ quân vương lâm hạnh, hai chân cậu mở rộng sang hai bên, ngày thường phải tập võ đứng tấn xoạc chân các kiểu, không ngờ có thể áp dụng vào lúc này, thật là tiện quá đi.

"Nhìn ta, Trần Thập nhìn ta đi." Lý Bính nhẹ nhàng nói đồng thời đưa tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt bảo bối đang nằm dưới thân mình.

Trần Thập vốn đang nhắm mắt lại vì ngại không dám nhìn tình cảnh thế này, nghe thấy lời của Bính gia thì rất ngoan ngoãn dần mở mắt ra nhìn Bính gia. Người phía trên cậu đang dịu dàng nhìn cậu cùng một nụ cười nhẹ, quần áo trên người vẫn tương đối gọn gàng đầy đủ, chỉ có một nút áo trên cùng được cởi ra, yết hầu của người lộ rõ trong tầm mắt của Trần Thập, trượt lên xuống đều đều đầy mê hoặc, bất giác cậu nuốt một miếng nước bọt, sự chột dạ đen tối nào đó vừa nhảy lên trong đầu Trần Thập, liền né tránh ánh nhìn của người, sợ người phát hiện mình đang có suy nghĩ không đúng đắn với người.

Lý Bính lặng yên quan sát toàn bộ quá trình biểu cảm của Trần Thập, hiểu rõ từng cử chỉ và ánh mắt của cậu, Lý Bính càng cảm thấy mình yêu thương bảo bối nhỏ này quá rồi, sao lại ngốc như vậy, cái gì cũng hiện rõ ra như thế thật là thú vị và đáng yêu.

"Trần Thập, thả lỏng." Đây hoàn toàn là một câu lệnh, không phải là câu hỏi chờ đối phương đồng ý.

"Được, Bính gia." Trần Thập vẫn là quay mặt nhìn đi chỗ khác, có trời mới biết cậu căng thẳng đến thế nào. Nhưng người yêu mình là Bính gia, cậu tin Bính gia!

Lý Bính cầm đệ đệ ruột của mình tới sát cái cửa bí ẩn kia, cứ thế trượt lên trượt xuống vài lần đi qua cái cửa ẩm ướt kia, Trần Thập dù không nhìn rõ trực tiếp nhưng có thể cảm nhận được sự ma sát cứng rắn này, chỗ đó của cậu cũng thật nhạy cảm, giật giật nhẹ mỗi khi Lý Bính chạm tới. Mệnh căn của Trần Thập dường như bắt được tín hiệu mà chậm rãi cương cứng một chút, còn rỉ ra chút nước lỏng.

Cái cửa đóng mở như mời gọi Lý Bính nhanh vào đi vậy, Lý Bính không chần chừ nữa mà đặt người anh em đỉnh ngay cửa huyệt mềm mại đó. Dù sao cũng là lần đầu, Trần Thập hít vào một hơi mà đột ngột thít chặt cửa lại, Lý Bính vội trấn an "Thả lỏng, chỉ khó chịu lúc đầu chút thôi, tin ta"

Trần Thập không thích ứng được, cả người căng cứng, hai tay bấu chặt vào nệm giường, nghe thấy lời Bính gia nói, tuy muốn làm theo lời Bính gia nhưng cơ thể không thể nhanh chóng thả lỏng được.

Lớp áo lót trắng cuối cùng bị cởi ra, ngực trần của Trần Thập phơi bày hết trước mặt Lý Bính, trong khi cậu còn đang bận cảm nhận phía dưới, một cái lưỡi mềm bất ngờ liếm một vòng quay điểm nhỏ hồng trên ngực cậu, khiến cậu không tự chủ được mà rên lên một tiếng đủ thấy đây là điểm mẫn cảm. Trần Thập quay đầu nhìn về nơi vừa được thị tẩm, liền bắt gặp ánh mắt sáng như sao trong trời đêm của Bính gia.

Lý Bính thấy được biểu cảm của cậu, thừa thắng xông lên tiếp tục mút liếm điểm nhỏ đáng yêu một cách say mê, một tay sờ tới bên điểm còn lại rồi xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ.

Kích thích mới lạ này, xúc cảm trào dâng trong người khiến cả cơ thể Trần Thập ưỡn cong lên, như muốn dâng điểm nhỏ tới gần miệng Bính gia, cầu người để ý tới nó. Miệng cậu không ngừng A... Ah... ưmm thoải mái đến tê dại, hai tay cậu ôm lấy đầu Bính gia, định kéo đầu Bính gia rời khỏi nhưng cơ thể luôn thành thật với dục vọng nguyên thủy, những câu nói "Đừng, Bính gia đừng mà, dừng lại đi..." đều nuốt ngược vào trong họng, không thể nói lên lời.

Một bên được hầu hạ đầy đủ, Lý Bính liền chuyển tới điểm còn lại, tiếp tục liếm mút thậm chí còn cắn nhẹ mấy cái, cả hai điểm nhỏ đều căng cứng ngứa ngáy khó nhịn được trước sự tấn công dồn dập, khiến mệnh căn của Trần Thập co giật càng mạnh hơn, càng rỉ nước nhiều hơn.

Đôi tay Lý Bính di chuyển khắp cơ thể Trần Thập, cảm nhận từng đường nét săn chắc của người thương đang đổ mồ hôi mịn vì nhiệt độ cơ thể tăng. Sờ xuống tới hai cánh mông đầy đặn mềm mềm, không khách khí mà mạnh tay bóp nắn, thật sự rất đã tay. Tách hai cánh mông ra, miết dọc theo khe mông tới nơi bí ẩn nhất của Trần Thập, ở nơi kia đang đóng rồi mở ra đầy mời gọi.

Lúc này, Lý Bính đâm thẳng một đường vào hết bên trong cửa huyệt nhỏ bé kia, Trần Thập chỉ kịp thét một tiếng Aaaa... Cả người cảm nhận được sự đau đớn và khó chịu ở nơi kia truyền tới, nước mắt tự nhiên chảy ra.

"Ưm đau... Bính gia... Ta đau... ư... aaa"

"Chỉ một chút thôi, sau sẽ không đau nữa"

Lý Bính chậm rãi phân thân to dài của mình ra, nhưng không rút ra hết mà còn chừa lại phần đầu vẫn ở bên trong, một lần nữa đẩy vào bên trong thật chậm. Trần Thập cảm nhận rõ từng chút một, mệnh căn của Lý Bính đi tới đâu thì chỗ đó nóng rực tới đấy, như gậy sắt đang nung nóng đỏ trên lò rèn, đốt cháy tất cả những nơi nó đi qua.

Cúi người xuống ngậm lấy cái miệng nhỏ của bảo bối, cái lưỡi của Lý Bính dạo quanh mọi ngóc ngách bên trong, dây dưa quấn lấy lưỡi của Trần Thập, công thành đoạt đất một cách chuẩn xác, khiến Trần Thập phân tâm dần cơn đau chướng phía dưới. Trong khi phía dưới vẫn từ từ nhập động, nhẹ nhàng cắm vào rút ra thật cẩn thận vì biết Trần Thập chưa thể quen ngay được. Lý Bính nắm lấy tiểu đệ đã dựng đứng của Trần Thập, nhờ phần nước rỉ ra từ quy đầu nên có thể vuốt trơn tru hơn.

Miệng bị người ta cướp lấy không khí, tiểu đệ bị người ta tùy ý vuốt ve, chỗ đó bị người ta đâm chọc đến nghẹn luôn. Trần Thập thực sự không thể chịu nổi sự tấn công từ khắp nơi thế này, cả người tê dại run rẩy từng hồi, khó khăn tìm kiếm từng ngụm không khí ít ỏi, hai chân bị bắt gập sát vào người để lộ rõ chỗ yếu ớt kia trước mặt người ta, trong cơn mờ mịt nhìn thoáng qua cự vật liên tục cắm rút vào trong cơ thể mình.

Dần dần dịch ruột theo cự vật mà rỉ ra bên ngoài, nơi kết hợp của hai người trở lên thông thuận hơn, Lý Bính cũng dần đẩy nhanh tốc độ, đâm vào sâu hơn thậm chí đỉnh tới tận gốc, nếu hai túi nhỏ vào được bên trong thì có lẽ Lý đại nhân cũng muốn nhét hết vào, ai mà ngờ bảo bối nhà mình lại câu dẫn đến thế này chứ.

Sau khi đã dần quen động tác của Bính gia, Trần Thập vơi bớt sự khó chịu thay vào đó là xúc cảm nào đó đang nhen nhóm dâng lên trong người, cả người cậu dưới sự đưa đẩy của Bính gia mà lên xuống không ngừng. Âm thanh xấu hổ liên tục vang lên trong đêm khuya thanh vắng cùng với tiếng thở dốc của cả hai người, Trần Thập vẫn không thể ngăn nổi bản thân phát ra tiếng rên nho nhỏ.

Cự vật của Bính gia bất chợt đâm tới nơi nào đó, cả người cậu như vừa bị người ta điểm trúng huyệt, một xúc cảm hưng phấn sung sướng đánh thẳng tới đầu, Trần Thập chỉ kịp hét lên một tiếng, ngón chân cậu co quắp lại vì khoái cảm tê dại này.

Lý Bính nhìn thấy được biểu hiện của Trần Thập, đoán chừng mình đã chạm tới chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể cậu, không nghĩ nhiều liền đẩy nhanh tốc độ cắm rút vào chỗ đó. Trần Thập liên tục bị chạm phải điểm hưng phấn, cả người sướng muốn phát điên, vòng tay bấu chặt lấy người phía trên, ngón tay cào loạn lên trên lưng người, tiếng rên rỉ không còn kiêng dè ngại ngùng nữa, trực tiếp phát ra những âm thanh đầy mê người xuyên thẳng vào tai Lý Bính.

Hai người đổi tư thế, từ nằm thành ngồi, từ ngồi thành đứng. Đổi chỗ làm tình từ giường ra bàn trà, từ bàn trà tới sàn nhà. Trong quá trình nóng bỏng cháy người thế này, Trần Thập đã ngất tới mấy lần vì đạt cực khoái, tiểu đệ cũng bắn dịch trắng tới mấy lần đến mức không còn gì để bắn nữa. Còn người có thể lực lai với loài mèo tinh thì đúng là đáng khâm phục, miệt mài đưa đẩy suốt cả đêm, hai lần bắn dịch trắng đều nhằm thẳng vào sâu bên trong cơ thể Trần Thập, đút no cái cửa huyệt nhỏ xíu này, không để một giọt nào chảy ra ngoài.

Sáng hôm sau khi Trần Thập tỉnh dậy, chỉ mới dịch người một chút thôi mà cả người như bị đá đè cả đêm vậy, nhức mỏi toàn thân, đặc biệt là chỗ khó nói kia, không nhìn cũng biết thê thảm tới cỡ nào. Trần Thập nhớ người mình lúc đó đầy mồ hôi, cả người dính dớp không sạch sẽ nhưng nhìn qua quần áo sạch sẽ mặc trên người, còn thơm mùi nắng, cơ thể khô ráo nên cậu chắc chắn là Bính gia đã giúp cậu tắm rửa thay quần áo rồi. Nhìn thấy Bính gia đang bưng đồ ăn bước vào phòng, cậu quá xấu hổ mà kéo chăn che kín mặt, cậu không nhìn thấy Bính gia thì Bính gia cũng không thể nhìn thấy cậu. [Trốn kĩ quá :)))) ]

Nghe tiếng cười nhẹ bên ngoài chăn, bàn tay của người nhẹ kéo cái chăn xuống, Bính gia chậm rãi nói với cậu:

"Ăn chút cháo nhé, mấy ngày tới cứ nằm yên trên giường là được."

"Ta không thể đi đứng được sao?" Trần Thập cũng tự biết rõ tình trạng của mình nhưng vẫn muốn một câu chắc chắn từ Bính gia.

"Ừ ta xem rồi, không thể." Bính gia trong giọng điệu có sự áy náy, "Thật xin lỗi, là do ta đã quá đáng."

"Bính gia, ta không sao, thật đó, việc này ta thấy rất ổn." Trần Thập nói tới đó thì không thể nghĩ thêm được gì nữa, liền mồm miệng nhanh hơn cái đầu, "Cái đó, à thì cái đó của ngài thật lợi hại nha!"

"Hả??? Cái đó???... À cảm ơn" Lý Bính nhất thời ngạc nhiên rồi hiểu ra được là Trần Thập nói tới cái gì, còn cậu ngốc Trần Thập sau khi hỏi xong mới ngớ người ra vì câu hỏi điên khùng của mình, lại xấu hổ chui vào trong chăn, ước rằng có phép màu giúp bản thân biết mất khỏi tầm mắt của Bính gia ngay lập tức.

/....../

Nhớ lại kỉ niệm khó quên đến suốt đời ấy khiến Trần Thập vừa xấu hổ vừa buồn cười, cứ thế ngây ngốc ngồi cười với mấy con mèo béo ú, không để ý tới có người đang đứng ngay sau lưng cậu.

"Nhớ chuyện gì vui tới mức mặt đỏ thế kia?" Không ai khác ngoài Lý Bính Lý đại nhân rồi, tiện tay bế một con mèo đen ở gần đó ngồi xuống bên cạnh Trần Thập, đùa nghịch với con mèo rất vui vẻ.

"Không có gì không có gì đâu Bính gia." Trần Thập hốt hoảng mà đáp lời, nhưng nhìn biểu hiện khó che giấu tâm tư của cậu thì không cần nói cũng biết là cậu đang nghĩ gì đó không đúng đắn rồi.

"Có muốn lên nóc nhà ngắm hoàng hôn không?" Lý Bính không để ý tới sự luống cuống của Trần Thập nữa, dù sao thì bảo bối nhà mình, không ai hiểu rõ bằng Lý Bính ta đây.

"Có thể sao?"

"Có thể!"

"Vậy được, cùng ngắm hoàng hôn."

Lý Bính vòng tay qua eo Trần Thập nhấc người nhảy lên nóc nhà, hai người hai mèo béo cùng ở trên nóc nhà của rạp xiếc ngắm hoàng hôn.

Hôm nay trời rất trong, mây không nhiều, chân trời phía tây có nắng chiều màu đỏ đậm đang từ từ lặn xuống, những tia nắng cuối cùng chiếu xuyên qua các tầng mây, nhuộm bầu trời thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Ở phía trên cao là mặt trăng đang dần dần hiện rõ hơn từng chút một, một mảnh trăng khuyết mỏng manh nhưng đủ tỏa sáng giữa đêm đen.

Trong Thần đô, hàng quán phố xá lần lượt treo đèn, từng lồng đèn sáng lên một khoảng không gian nhỏ trong thành, con người vẫn tất bật nhộn nhịp về đêm, tiếng cười nói, tiếng giao bán hàng vang lên từng đợt.

"Bính gia, khung cảnh này thật đẹp và yên bình."

Lý Bính quay đầu nhìn người bên cạnh, Trần Thập đang đưa mắt nhìn về phía xa, đắm chìm vào trong đó, khung cảnh trước mặt đều thu hết vào trong mắt, khuôn mặt cậu thư thái hạnh phúc, Lý Bính cứ thế nhìn người thương, trong mắt chỉ hiện hình ảnh của Trần Thập mà thôi.

Chờ mãi không thấy người kia trả lời, Trần Thâp quay đầu tính hỏi chuyện thì chợt nhận được một nụ hôn!

Mềm mại, nhẹ nhàng, thơm mùi cây bạc hà, cậu tiếp lấy nụ hôn rồi khẽ mở môi mình ra đón lấy lời mời của người kia. Lý Bính dùng một tay vòng qua eo Trần Thập, kéo cậu tới sát bên người trong khi tay còn lại đỡ lấy gáy của cậu.

Triền miên dây dưa không dứt, cả hai cứ thế ngồi trên nóc nhà mà hôn nhau trong màn đêm. Nhiệt tới là sôi trào khiến cả người đều nóng, nút áo của Trần Thập đã bị cởi hết ra từ bao giờ, bàn tay không an phận của người kia luồn vào bên trong sờ soạng nắn bóp không ngừng. Lý Bính buông tha cho đôi môi Trần Thập thì tiếp tục hôn liếm xương quai xanh của cậu, dấu hôn của ngày hôm qua hôm kia vẫn còn nhìn thấy lờ mờ. Hôm nay lại được tiếp tục đóng dấu mới, muốn một ngày trên người lành lặn không có vết gì thật khó cho Trần Thập.

"Bính gia, chúng ta đang ở trên nóc nhà, chỗ này hơi nguy hiểm mà lỡ có người nhìn thấy thì...", Trần Thập thở hổn hển giữ người kia dừng động tác lại. Đáp lời lời cậu chỉ có một nụ cười nhẹ mà thôi

"Vậy chúng ta tiếp tục ở trong nhà là được." Lý Bính bế Trần Thập kiểu công chúa nhảy xuống dưới đất, đi vào gian nhà sau trong rạp xiếc. Bắt đầu từng tiếng rên rỉ hoan ái, tiếng thở dốc dồn dập, tiếng va chạm xác thịt liên tục không ngừng nghỉ khiến ai nghe thấy cũng đều đỏ mặt mà chạy mất tích....

[ Cuộc đối thoại của hai con mèo vẫn còn ở trên nóc nhà, không cách nào xuống dưới được ]

Mèo cam: Cái tên đội phát quan bằng bạc đó là ai vậy, mới tới lần đầu nhỉ, rồi hắn rảnh lắm hả mà đem hai ta lên đây ngồi, rồi đưa tên ngốc kia xuống bỏ lại hai ta ở đây, đúng là đồ thần kinh.

Mèo đen: Nghe nói hắn là quan trong triều đình, là đại nhân của tên ngốc, nhìn hắn cũng khá đẹp trai nhưng có vẻ bị điên rồi.

Mèo cam: Một tên ngốc và một kẻ điên, ha ha ha ha ....

Mèo đen: Mà hai tên đó làm cái gì trong phòng vậy, cứ ê a suốt cả buổi thế nhỉ?

Mèo cam: Hai tên đó thì nghĩ ra được trò gì, hay là đang tính chuyện ăn mấy món đồ dành cho mèo của tiểu thư xinh đẹp làm cho chúng ta.

Mèo đen: Có thể lắm, nhìn hai tên này không đáng tin tưởng chút nào, chỉ có tiểu thư xinh đẹp mới đáng tin thôi.

..... Cuộc trò chuyện của hai con mèo cứ tiếp tục mãi không dứt, cuộc trò chuyện của hai người trong phòng kia cũng chưa từng ngừng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top