Chương 1 : Khởi đầu

Trong tòa biệt thự cổ mang phong cách châu âu, một người đàn ông mặc âu phục màu xanh thẫm đang hướng mắt về khung cảnh hỗn loạn trước mắt . 

Một hàng người dài mặc áo phẫu thuật gấp gáp nối đuôi nhau vào một căn phòng màu trắng được bày trí như một phòng cấp cứu khẩn cấp của một bệnh viện nhỏ.

Từng người hầu lần lượt bị đuổi ra ngoài, trong mắt bọn họ còn mang theo một chút hoảng loạng cùng lo lắng không yên.

Thiếu phu nhân của bọn họ, đang lâm bồn!

Đang yên đang lành tự nhiên thiếu phu nhân kêu đau bụng dữ dội rồi kêu gọi bác sĩ Triệu đến gấp. Bọn họ chỉ có thể cuống lên rồi làm theo, thế  bị đuổi đứng ra ngoài như thế này luôn.

Phải biết rằng thiếu phu nhân đối xử với mọi người rất tốt nha! Kể cả với bọn họ cũng vậy. Nếu thiếu phu nhân xảy ra bất trắc gì thì không những bọn họ đau lòng và còn hận chính bản thân mình đã làm việc chậm trễ.

Còn chưa kể... vị Bắc thiếu gia này của bọn họ thật sự  rất cưng chiều vợ của mình nha! Nếu thật sự có chuyện gì thì chắc bọn họ cũng..... 

Nghĩ đến đây bọn người hầu chợt lạnh sống lưng. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía người đàn ông đầy nộ khí trước mặt . 

Thật là, lão thiên a~

Từ trong đám người, một người đàn ông mặc vest đen bình tĩnh nhất trong đám bọn họ,  sải bước nhanh về phía trước. Người này cũng chính là quản gia trong căn biệt thự này, Vân Mạc.

" Vân Mạc kính chào cậu chủ"  Cung kính cuối đầu một cái rồi thì thầm to nhỏ cho người mặc âu phục trước mặt. 

Một lúc sau ánh mắt đen sâu thẫm ấy xuất hiện một tần lãnh khí ngút trời. Cánh tay không tự chủ đánh mạnh một cái vào tường làm tất cả mọi người không rét mà run. 

Cánh cửa trắng được đẩy ra,  một vị bác sĩ mặc áo blouse tiến tới báo cáo tình hình bên trong cho hắn nghe. Ánh mắt liền chuyển động nhu hòa hơn, hạ bộ ngày càng dồn dập, không để ý đến người trước mặt nữa mà tiến thẳng về phía cánh cửa xông vào.

Những người xung quanh thấy vậy như bắt được cơ hội hô hấp cũng giãn ra. 

Thiệt là! Lúc nào thiếu gia cũng lạnh như thế a~, nhưng hễ nghe tin gì liên quan tới thiếu phu nhân là gấp đến nỗi hận không thể mọc cánh mà bay ngay tới chỗ thiếu phu nhân mà. Đúng là làm cho người khác vừa hâm mộ vừa phải kính sợ mà!

"Hi vọng thiếu phu nhân sẽ mẹ tròn con vuông"  Đó là suy nghĩ của toàn người hầu trong biệt thự lúc này. 

=============Ta là dải phân cách đi ngang, đừng để ý đến ta===========

Trái ngược với vẻ lo lắng của mọi người,  căn phòng bên trong lại hết sức im lặng. Vì đây là phòng chuyên dụng cho các bác sĩ trong biệt thự nên được xây một cánh cửa cách âm rất tốt. Cho dù bên ngoài có ồn ào hay náo loạn như thế nào thì bên trong vẫn luôn yên tĩnh. Các bác sĩ nhanh chóng thu thập dụng cụ rồi cuối chào ra ngoài.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại ba người là người đàn ông đang mặc âu phục và vị bác sĩ trên tay đang bế một em bé, cuối cùng là một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường chuẩn bị đẩy đi.

Người mặc âu phục tiến tới gần chiếc giường, lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra rồi đưa lên lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại trên trán của cô gái trước mặt.

Âm thanh trầm trầm pha chút vui mừng phát ra: " Vất vả rồi!" khóe miệng cũng từ đó nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. 

Người phụ nữ trước mặt ý thức vẫn còn mơ hồ nhưng từng câu từng chữ nghe thấy rất rõ liền gật đầu nở nụ cười. Ánh mắt nhu thuận hướng về phía đứa bé và người mặc âu phục nọ nhẹ giọng: " Quân, đây là Vũ Yên ...con chúng ta!"

Âm thanh được truyền đến tuy yếu ớt nhưng hắn vẫn nghe được rất rõ ràng. Ánh mắt ôn nhu dán chặt lên người phụ nữ đó "Được! Bắc Vũ Yên ." 

Người đàn ông mặc âu phục xanh được gọi là Quân lên tiếng. Giọng nói khàn khàn cũng điều chỉnh cho nhẹ hơn, khóe miệng cong lên một đường cong đầy sủng nịnh:" Được rồi Sương nhi, nghỉ ngơi thôi! "

Nói xong một âm thanh đẩy cửa bước vào, tiếp sau đó là một cô y tá đi tới chuyển chiếc giường  tới phòng hồi sức. "Cạch" nghe được tiếng động đóng cửa, Bắc Thần Quân mới bước tới bên cạnh đứa bé rồi nhìn lên vị bác sĩ thấp giọng nói: " Cám ơn, Ninh"

Vị bác sĩ nọ nghe thấy thế khóe mắt cong lên, khuôn mặt hiện lên nụ cười thoát ẩn thoát hiện vô cùng quyến rũ. Hai tay cẩn thận ôm thiên thần nhỏ vừa chào đời " Lần này cậu nợ Triệu Ninh tôi một ân tình. Lần sau, tôi nhất định sẽ đòi lại"

"Được"

" Tới đây! Bế cục cưng nhà cậu đi này! "

Tay Bắc Thần Quân hơi run rẫy đưa về phía trước. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn bế em bé nên có chút hoảng loạn. Cho dù trước đây công ty đang rơi vào khủng hoảng hay hắn đang gặp bế tắc trong cuộc sống cũng chưa từng run rẫy như vậy. Nếu như cục cưng xảy ra chuyện là do hắn không biết cách bế thì không chừng người đầu tiên không tha cho hắn chính là vợ hắn mất.

Nghĩ đến đó, hắn cẩn thận giơ tay đón lấy cục cưng như đón nhận một món báu vật quý rất dễ vỡ vậy. Cánh tay lúc đầy mồ hôi lúc này cũng nới lỏng ra.Một lúc sau âm thanh dịu dàng lại vang lên " Chào Mừng con, Bắc Vũ Yên." 

==============Ta là dãy phân cách chị Vũ Yên ra đời==============

Cùng lúc đó tại bệnh viện lớn của Mỹ, một người đàn ông ngoài 30 đang nắm chặt hai tay lại với nhau ngồi trước khoa phụ sản. Cánh tay siết chặt đến mức có thể thấy rõ những đường gân xanh nổi lên. Miệng lẩm bẩm như đang niệm kinh

" Nhất định phải bình an, nhất định phải mẹ tròn con vuông! Nhất định phải.." 

Cạch

Cánh cửa mở ra vị bác sĩ trung niên bước đến cuối chào người đàn ông nghiêm nghị trước mặt rồi nở nụ cười: " Chúc mừng chủ tịch, phu nhân và thiếu gia đều bình an. Bây giờ sẽ chuyển đến phòng chăm sóc tốt nhất ngay ạ"

Nói đến đây, Bùi Lâm không giấu nổi vẻ vui mừng vội phân phó mấy người trong bệnh viện chuẩn bị nhanh hết mức có thể. Nói gì thì nói, đây là đứa con trai mà ông đặt hết tâm tư và thời gian để trong ngóng, không thể xảy ra một sơ xót dù là nhỏ nhất được.

==============30 phút sau tại phòng vip của bệnh viện=============

Một người đàn ông mặc tây trang dáng người cao khoảng 1m7 đứng cạnh cửa sổ. Bóng lưng đứng ngược sáng càng làm tăng thêm vẻ yêu mị trên khuôn mặt của hắn. Ánh mắt thủy chung dán chặt lên chiếc nôi của đứa bé đang say giấc mang theo nét sủng ái thập phần.

Một lúc sau người phụ nữ trên giường cũng tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên là quay đầu sang tìm đứa bé sau đó bị bóng dáng người đàn ông trước mặt làm cho run sợ.

" Tôi sẽ để Bùi Kha cho cô cho đến năm 3 tuổi rồi đến đón nó. Mọi chi phí sinh hoạt của cô và đứa nhỏ tôi sẽ lo hết. Vì thế tốt nhất cô hãy an phận mà làm xong nghĩa vụ chăm sóc tốt cho nó rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt." Giọng nói lãnh đạm của người trước mặt vang lên. 

Vẻ sủng nịnh lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lãnh huyết nhìn về phía người phụ nữ trên giường kia. Giờ phút này trên người hắn tỏa ra lãnh khí khiến người ta không dám tới gần.

Bùi Kha ? Là con cô sao?

" Được" Người phụ nữ mang khuôn mặt trái xoan nở nụ cười yếu ớt nhìn hắn. Dáng vẻ xinh đẹp lại mang chút tiều tụy của cô như một bông hoa nhỏ bé chóng chọi lại cơn bão hung tợn khiến người khác không khỏi thương xót.

Nhưng người đàn ông trước mặt lại không như thế. Trong mắt hắn chỉ có sự trống rỗng và lạnh nhạt làm người ta phải chán ghét và xa cách.

Liên Sương cô biết chắc chắn sẽ có ngày này. Bùi Lâm trước mặt người khác lúc nào cũng tỏ vẻ ôn nhu như rất cưng chiều cô nhưng trước mặt cô thì lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt đầy lãnh đạm và xa cách . 

Cũng phải! Tất thảy chỉ là giả vờ như trăng trong nước, như hoa trong gương.

Ngay từ đầu chính là sai lầm thì có làm thêm gì cũng chỉ là sai lầm chồng chất sai lầm mà thôi.

Cô...chắc có lẽ cũng không thể giữ được lời hứa đó rồi.

Cô nỡ một nụ cười đầy chua xót rồi nhắm mắt lại dưỡng thần. Cánh cửa lại truyền đến một tiếng mở ra rồi đóng lại. Căn phòng chỉ còn lại hai người là Liên Sương và đứa bé. Một lần nữa, mọi thứ  lại chìm vào vẻ tĩnh lặng của nó.

11h55

27/5/2018

====================Hết chap =====================

Mọi người thấy thế nào???🤔🤔🤔

Thực ra đây là lần đầu tiên ta viết thể loại này nên cũng ko biết phải miêu tả sao nữa. Cho ta biết nhận xét của các bạn nào! <3 <3 <3











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top