CHƯƠNG 12

Sau một đem vui vẻ, tinh thần Bạch Tư sảng khoải lạ thường

Nhìn qua người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say

Lấy tay nhẹ nhàng vuốt má cậu

Mềm mại đến nỗi Bạch Tư cứ mãi vuốt ve mà không biết bàn tay thô ráp của mình làm Dật Hàn bị nhột mà tỉnh

"Ưm" Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra

Đập vào mắt cậu là thứ ánh sáng chói làm Dật Hàn phải nhíu nhíu đôi lông mày mấy lần

Hạ thân đau nhức làm Dật Hàn tỉnh táo mấy phần

Nhìn căn phòng xa lạ trước mặt khiến cậu ngây người'Đây là đâu nhỉ'

Muốn ngồi dậy nhưng bên hông lại có thứ gì đè nặng

Quay qua nhìn thấy khuôn mặt của tổng giám đốc gần ngay mặt mình

Cậu ngây ra

5

4

3

2

1

Một tiếng thét chói tay vang lên

Bạch Tư giả vờ nhắm mắt cũng bị tiếng hét này làm cho khó chịu mở mắt

"Tỉnh rồi" câu nói đầu tiên này làm cậu choáng váng' tỉnh rồi, tỉnh rồi là ý gì? Anh đang chờ tôi tỉnh sao?'

Nhìn cánh tay đang đặt ngay hông mình rồi nhìn bộ dạng ôm nhau ngủ của cả hai người

Dật Hàn lại muốn hét lên, nhưng lần này dường như Bạch Tư đoán được cậu sẽ la lên lấy môi mình chặn môi cậu lại

Hai đôi môi ướt át cuốn chặt vào nhau

Bạch Tư lấy đầu lưỡi công kích vào khoang miệng cậu

Nước bọt tràn ra khỏi môi đỏ hồng của cậu chảy tới xương quai xanh chằng chịt dấu vết kịch liệt tối qua

Bạch Tư hôn đến cậu có chút khó thở

Tay Dật Hàn muốn đẩy Bạch Tư nhưng không hề hấn gì tới anh, đôi tay buông thõng vô tình chạm vào đỉnh quần, đụng vào hạ bộ cương cứng của anh

Người ta nói sáng sớm đàn ông có dụng vọng lớn nhất đồng thời dễ cương cứng nhất

Đến khi cậu phát ra tiếng "ưm" thì anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu

Dật Hàn ngồi ngây ra, anh nhìn đôi môi đỏ hồng ẩm ướt, không thể không nghĩ đến cảnh đôi môi ấy chạm vào phân thân của anh

Chỉ nghĩ đến đó thôi là tiểu Bạch Tư đã bắt đầu rỉ nước

Sau một đêm hoan ái tất nhiên hai người không một mảnh vải che thân

Chỉ có một bên chăn hờ hững che ngay phân thân của anh

Khi tiểu Bạch Tư rỉ nước thì đã ướt một phần góc chăn

Nghĩ đến cảnh tượng 'nồng nhiệt' tối qua, lại nhìn đến phân thân đang cương cứng của mình

Nhìn thân thể đầy vết xanh tím của cậu, Bạch Tư kìm lại nỗi dục vóng đang bùng cháy

Anh bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, nghĩ đến cảnh Dật Hàn rên rỉ dưới thân mình tối qua

Bạch Tư lại.......tất nhiên là tự thẩm rồi!

Dật Hàn ngôi ngây ngốc ở ngoài nghĩ đến cảnh mình chạm vào phân thân nóng rực của anh, mặt cậu nhất thời đỏ bừng

Nhìn phòng tắm truyền ra tiếng nước rào rào

Dật Hàn nhất thời thanh tỉnh

Gom lại quần áo bị dày vò dưới sàn nhà lạnh băng, quần lót không biết bị vứt ở xó nào

Cậu nhặt đại chiếc quần lót màu đen trên ghế mặt vào

'Hình như hơi rộng' suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu

Nghe tiếng nước chợt dừng, tim Dật Hàn như nhảy ra khỏi lòng ngực

Cố gắng lết thân thể đau nhức ra khỏi phòng, cậu chạy trối chết

Bạch Tư sau khi thỏa mãn được dục vọng liền sảng khoái bước ra

Nhìn xung quanh vẫn không thấy thân ảnh mình muốn nhìn đâu

Anh chỉ lắc đầu, không nghĩ tới cậu chạy nhanh như vậy

Bạch Tư thu dọn quần áo, kiếm quần lót của mình khắp phòng mà vẫn không thấy

Chợt nghĩ đến Dật Hàn

" Cũng có thể như vậy lắm chứ"

Bạch Tư đành nén lại cảm giác khó chịu từ phân thân truyền đến, thong dong mà bước ra

Về chuyện tại sao anh lại có mặt ở vùng ngoại ô thành phố này chương sau rồi biết
--------------726-----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top