21
“
Vâng tiểu thư” Key thấy dù sao đây cũng là Moon thị không có gì nguy hiểm nên không cần đi theo.
Yongsun xoay người rời đi, nàng ngước nhìn toà nhà cao chọc trời trước mặt mình, vẫn biết công ty chị rất lớn nhưng nhìn như vậy thật choáng.
Yongsun bước lại trước bàn tiếp tân khẽ gọi “Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy” giọng nói ngọt ngào khiến người tiếp tân ngước nhìn, Wow là một mĩ nhân.
“Cô tìm chủ tịch?” nhìn người trước mặt xinh đẹp đến mê người như vậy, cô gái tiếp tân không khỏi nghi ngờ đến tìm chủ tịch chắc chắn là có vấn đề, tình nhân sao ?
“Phải” nàng gật nhẹ đầu.
Cô ả nheo mắt “Xin lỗi chủ tịch không có ở công ty”
*hừ tôi mà để cô gặp được chủ tịch mới sợ đó* cô tiếp tân thầm nghĩ
Yongsun nhíu mài kiếm hỏi cô tiếp Tân một lần nữa”Không có sao?”.
Yongsun định hỏi thêm gì đó thì có một giọng nói phụ nữ từ phía sau nàng cất lên “Chủ tịch có ở công ty không?”.
Cô ả tiếp tân thấy cô gái vừa bước vào mắt sáng rỡ cười cười nịnh nọt “Son tiểu thư, chủ tịch đang họp ạ cô đợi một lát nhé”.
Yongsun bức xúc bước về phía trước dùng giọng lạnh nói với cô ả tiếp Tân “Lúc nãy cô bảo cô ấy không có ở công ty cơ mà”
“Cô thì biết gì loại người như cô làm gì đủ tư cách để gặp chủ tịch, còn Son tiểu thư là thân phận gì chứ cô làm sao mà sánh được, cô nhanh về đi trước khi tôi gọi bảo vệ” cô ả tiếp tân chanh chua nói.
Son tiểu thư bước lên một bước “Cô muốn tìm chủ tịch moon làm gì, cô ấy là người phụ nữ của tôi”.
“Thể loại gì mà của cô chứ tôi mới không thèm nghe những lời nhảm nhí” yongsun nhăn mày hướng cô ta nói.
“Bốp”
Nàng cảm thấy một bên mặt đau rát, người ra tay thì đang nhìn nàng hết sức hả hê ả ta chua ngoa lên tiếng”Tôi nói cô biết cô ấy là của tôi”.
Yongsun ôm một bên mặt mình ngạc nhiên nhìn cô ta, nàng đã nhịn hết mức rồi.Lấy điện thoại ra bấm một tin nhắn gửi đi, được rồi yongsun bây giờ không phải yongsun yếu đuối nhân từ của ngày xưa, nếu ả ta đã muốn kiếm chuyện thì nàng cũng chẵn ngại tiếp đâu.
“Cô còn chưa đi sao ” Son tiểu thư nhìn yongsun hất cằm nói.
Nàng không thèm trả lời liếc nhìn ả ta bằng đôi mắt lạnh băng đúng.Khiến Ả ta và cô tiếp tân cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Thang máy “Tinh” một tiếng liền mở ra, người bước ra một thân âu phục đen khí chất ngất trời khiến mọi người đều phải quay lại ngắm nhìn.
Son tiểu thư nhìn thấy moonbyul thì hai mắt lập tức sáng lên, moonbyul bước nhanh lại phía bọn họ gương mặt thập phần lãnh khốc, lúc nãy yongsun chỉ nhắn vỏn vẹn vài chữ lại khiến chị tức giận đến như vậy .
Nội dung tin nhắn*Dưới đại sảnh, em bị ức hϊế͙p͙*
vừa đọc được tin nhắn chị liền mây đen đầy đầu, là kẻ nào dám đến địa bàn của chị ức hϊế͙p͙ tiểu bảo bối mà chị yêu chiều tận trời xanh kia. Son Mingun vuốt lại tóc mình chỉnh trang lại y phục khuôn mặt xinh đẹp hướng moonbyul mà cười tươi lại không ngờ moonbyul còn chả để ý đến ả ta chị phớt lờ hướng yongsun nhanh chóng bước tới.
Yongsun nhìn chị nước mắt tự động rưng rưng, moonbyul đi tới tay nâng mặt cô gái nhỏ xem sét gương mặt đỏ tươi còn vươn dấu tay, tâm trạng của chị bây giờ là muốn giết người bảo bối chị thương yêu không dám mắng nữa lời, hôm nay tại chỗ của chị lại bị người ta ức hϊế͙p͙ thế kia, nén tức giận đưa cánh tay không bị thương ôm lấy nàng vào lòng khuôn mặt cưng chiều, khiến mọi người xung quanh chỉ biết há mồm kinh ngạc đây thật sự là chủ tịch moon lạnh lùng hàng ngày sau.
“Ben” moonbyul giọng như quỷ dữ gọi người trợ lý của mình.
Ben bước lại cuối đầu nhìn cậu chờ lệnh. Moonbyul tay vẫn ôm yongsun xoay người liếc Mingun một cái rồi nhìn Ben “Ngày mai tôi không muốn thấy bất kì công ty nào có tên *Blue Star* xuất hiện nữa rõ chưa, những người không thuộc công ty mời ra ngoài, thay lễ tân mới cho tôi” moonbyul lạnh giọng ra lệnh.
“moon tổng cô…..cô không thể……”Mingun lắp bắp nói.
Moonbyul không thèm quan tâm phất tay một cái rồi ôm yongsun rời đi, ở ngoài đây Ben cũng y lệnh mà làm.
Hwasa đang ngồi đọc sách trong lớp,em không xuống căn tin mà ăn cơm hộp do wheein thức sớm chuẩn bị cho mình, em ngồi trong lớp vừa ăn vừa đọc sách. Bỗng một nhóm người từ cửa lớp tiến tới đứng trước mặt em, hwasa ngước lên nhìn họ rồi hỏi “Có chuyện gì sao?”.
“hwasa theo tôi đi gặp hiệu trưởng” người cầm đầu nhóm nữ sinh mở miệng nói, cô ta là SunYe lớp bên luôn ganh tị về vẻ đẹp và thành tích học tập của hwasa nên luôn tìm cách hãi em.
Hwasa bỏ quyển sách xuống bàn rồi lại hỏi cô ta. “Để làm gì?”.
“Chỉ cần cô đi rồi sẽ biết” nói rồi cô ta cùng mấy người kia vây quanh em, hwasa đứng dậy cùng bọn họ bước đi về phòng hiệu trưởng.
Em gõ cửa rồi cùng bọn họ bước vào, “Chào thầy ạ” hwada đứng trước mặt hiệu trưởng mà cuối đầu 90 độ thưa.
“Em biết vì sao tôi gọi em đến đây không?” hiệu trưởng cất giọng hỏi.
-“Dạ không ạ”.
“Em biết đây là một ngôi trường danh tiếng lâu đời, tôi nghe mọi người nói em đang làm những công việc không đàng hoàng gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường”Hiệu trưởng mở giọng nhìn hwasa nói.
“Ý thầy là sao em không hiểu ?”
“SunYe, em nói đi” Hiệu trưởng hất cằm về phía SunYe bảo cô ta nói.
SunYe cười khẩy bước lên nói “Thưa thầy theo hồ sơ thì hwasa là một học sinh nghèo, được nhận học bổng của trường để học ở đây nhưng dạo gần đây em thấy cậu ấy ăn mặc toàn hàng hiệu, lại còn nghĩ làm ở các nhà hàng, em thật sự nghi ngờ bạn ấy làm những công việc gây ảnh hưởng đến thanh danh của trường này ạ ” SunYe đắc ý liếc hwasa nói.
Hwada trợn mắt nhìn SunYe “Cậu đang nói cái quái gì vậy, cậu lấy bằng chứng gì mà nói tôi như vậy hả?” lời nói của SunYe căn bản là đã khiến người vốn hiền lành như hwass máu dồn lên não cô ta lấy cái quyền gì mà hạ thấp danh dự của người khác kia chứ.
“hwada sợi dây chuyền cậu đang đeo, là mẫu mới nhất của Channel giá trêи trời đó, cậu có tiền để mua nó sao?” SunYe hất cằm chỉ sợi dây chuyền hình giọt nước được làm vô cùng tinh xảo trêи cổ cô.
-“Cô có ý gì đây?”
“Nó có phải do người bao nuôi cô tặng không?” SunYe cười nhếch môi khinh bỉ.
Hwasa trợn to mắt, bao nuôi? Ý cô ta đang nói cô là loại gái bao sau, hwasa tức giận thật sự tức giận “Tôi hy vọng cô cẩn trọng lấy lời nói của mình, SunYe ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được” em cố nén sự tức giận xuống,điềm đạm trả lời cô ta.
“Tôi nói không phải sau? Hiệu trưởng loại học sinh như vậy nếu giữ lại sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của trường, mong người suy xét” SunYe nói chuyện với cô là một loại khinh Bỉ nói chuyện với hiệu trưởng lại là một loại nhẹ nhàng cung kính.
“hwasa em có gì để giải thích” hiệu trưởng quay sang tấn công em.
“Em……..” cô chưa kịp mở miệng thì cánh cửa đã bị ai đạp mạnh văn ra
“Rầm”
Jung wheein chẵn biết đến từ lúc nào cậu bước vào.
“Sợi dây và quần áo đều là tôi mua cho cô ấy, cho hỏi vợ tôi mặc đồ tôi tặng là chuyện kinh thiên động địa à” cậu lạnh giọng nói, sáng nay bảo bối nhỏ mang thiếu một quyển sách nên cậu mang đến cho em, vừa đến thấy em đi với mấy người đến phòng hiệu trưởng nên đi theo xem thử, đứng nghe không sót một chữ ,dám nói bảo bối của cậu là loại đó sao hừ.
“Cái gì? Vợ” cả hai người kia đồng thanh nói.
“wheein sao wheein lại đến đây?” hwasa bước lại gần Jisoo nhẹ nhàng nói.
Cậu nhìn em mỉm cười “Em quên sách nè bảo bối”.
Moonbyul ngồi trong phòng sách làm việc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, tay gõ lên bàn tạo thành nhịp của một bài hát nào đó.
“Cạch” yongsun mở cửa nhẹ nhàng bước vào cầm theo một tách cafe cho quý-ngài-cuồng-việc kia, đặt nhẹ tách cafe xuống bàn đi vòng qua ngồi vào lòng chị “Vẫn chưa xong sao?”
Cậu dời mắt khỏi máy tính tay ôm lấy nàng, để nàng xoa nhẹ hai thái dương cho mình nhắm mắt hưởng thụ “Umk, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự thầu dự án RR rồi, nên công việc vẫn còn rất nhiều, bảo bối xin lỗi dạo này chỉ lo làm việc mà không dành được thời gian cho em, để em uỷ khuất rồi” moonbyul siết chặc tay ôm yongsun ,nhẹ nhàng nói.
Yongsun nhẹ lắc đầu xoay người ôm lấy cổ chị “Ngốc, em làm sao mà uỷ khuất cơ chứ, em thật sự lo cho moonbyul đó, mấy ngày nay đều thức trắng, chị xem đi mắt có quần thâm rồi nè” tay nàng nâng lên chạm vào mặt cậu.
Moonbyul cười nhẹ “Umk, sau khi hoàn thành dự án byul sẽ nghĩ một thời gian để cùng em đi chơi nhé bảo bối”.
“Ok , nhưng cũng đừng làm việc quá sức, chị phải giữ gìn sức khỏe biết chưa quý-ngài-cuồng-việc” nàng vừa nói vừa véo hai bên má phúng phính của chị.
Chị cười tươi tay cầm lấy hai tay nàng vòng qua cổ mình giải phóng đôi má đã bị nàng véo đến đỏ hỏn, nâng mặt lên bắt lấy đôi môi hồng nhỏ xinh kia, cả hai hôn nhau không nồng nhiệt không nóng bỏng chỉ đơn giản là cùng cảm nhận ngọt ngào từ đối phương mà thôi.
“Bảo bối khuya rồi, ngủ sớm đi mai còn đi học” moonbyul nói khi cả hai đã dứt khỏi nụ hôn, tựa trán vào nhau.
Yongsun cọ mũi mình với chiếc mũi cao của ai kia dịu dàng nói “Em biết rồi, byul cũng phải nghĩ ngơi biết không em không muốn byul bệnh nữa đâu”.
– Vâng thưa vợ
Sau khi nàng sóc nhỏ của chị đã ngoan ngoãn về phòng ngủ thì moonbyul cũng tiếp tục quay lại với công việc, cầm lấy điện thoại trong tay bấm một dãy số, bên kia không để cậu chờ lâu chỉ réo một tiếng lập tức có người bắt máy.
“Tôi nghe đây moonbyul “
“Nayeon sao rồi?” moonbyul xoay ghế lại, nâng giọng nói.
“Xong hết rồi, chỉ chờ đến ngày đó thôi, hơn nữa còn có vài thứ rất thú vị mà tôi lấy được nữa nha” Nayeon sổ một tràng cười ha hả.
Chị nhíu mài “Cậu lại định bày trò gì nữa đây?”.
“Hahahahahahah bảo đảm sẽ rất vui, mà tên Lùn da trắng thế nào rồi?” Nayeon vô cùng vui vẻ đá chuyện sang tên bạn lùn wheein.
“Sử xong tên gián điệp rồi, hôm đó cậu ta nhất định đến, đến để gông cổ hết mấy tên đó về luôn cho tiện” moonbyul cười lạnh, nụ cười mang theo cảm giác chết chóc.
“Ok, tôi có việc nói sau, bye” Nayeon cúp máy ngay, chắc lại hú hí với vợ rồi.
Vài ngày sau
Căn phòng rộng lớn được sắp xếp hơn trăm ghế ngăn nắp, chỉ chừa lại một con đường lớn ở giữa, phía trêи đặt một bục lớn và màn hình 100 in ở giữa đó là nơi sẽ chiếu và để người thuyết trình thuyết trình về dự án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top