18

“Này, này….. Cô gì đó ơi cô ổn chứ?” wheein huơ tay qua lại trước mặt Bomi, đang nói chuyện mà gì vậy? Trúng gió à? 

“Bomi con làm gì mà lâu vậy, là ai kiếm đó… ?” dì hwasa và mọi người thấy Bomi ra ngoài mở cửa đã lâu nhưng vẫn chưa vào,dì hwasa ra xem thử và………. nghẹn họng toàn tập mắt nhìn trân trân vào wheein không rời.

*Cái gia đình này, bộ mặt mình dính gì sao?* wheein thầm nghĩ 

Sau một hồi không có động tĩnh gì wheein lấy hết bình tĩnh mà gọi “Ơ, cho tôi hỏi ở đây là Ahn gia phải không ạ?”.

Ông Ahn và Ahn lão là người tỉnh mộng đầu tiên aizzz chiếc xe đẹp thật.

“Phải rồi, cô muốn tìm ai à?” Appa hwasa mỉm cười xả giao từ tốn hỏi.

“A, cháu tìm hwasa ạ,không biết em ấy đâu rồi thưa bác” wheein nở nụ cười rạng rỡ nói. 

“Cháu là bạn con bé à?” Ahn lão nheo mắt nhìn cậu.

Wheein đảo mắt nhìn mọi người một vòng lại nhe răng cười “Cháu là người yêu của cô ấy ạ”.

Nghe câu nói của wheein cả gia đình nhé họ Ahn đều đứng chết chân một chữ A mồm chữ O bất ngờ họ không ngờ hwasa lại có cô người yêu vừa xinh lại vừa giàu như vậy.

“wheein đến rồi Sao,tại sao lại không bảo em ra đón?”

Hwasa đang ngủ nghe thấy bên dưới có tiếng ồn ào tưởng bọn người kia lại đến, nên đi xuống nhà xem thử.

– “Tại wheein muốn tạo bất ngờ cho em. ” wheein thấy hwasa đi xuống thì nụ cười đã tươi nay còn tươi hơn. 

Hwasa nghe wheein  nói thì bật cười,em tiếng tới kéo tây wheein vào nhà rồi nói với mọi người trong gia đình mình đang còn ngơ ngác đứng ở cửa.

– Được rồi,mọi người vào nhà đi đứng trân trân bên ngoài làm gì ?

Sau một hồi ngơ ngác thì cả nhà cũng nghe theo hwasa đi vào nhà ngồi chứ cứ đứng ngoài đây chắc thành tâm điểm của làng sớm quá, cả nhà ngồi cùng nhau nói chuyện đến gần chiều.

“Em nói gì? Hwasa về rồi sao?” một thanh niên mặc vest đen, gương mặt dễ nhìn tay cầm một điếu thuốc nhẹ nhàng hút,

“Tôi rất nhớ em, tôi muốn gặp em ngay bây giờ…hwasa”.

Hwasa đang nằm trong lòng wheein im lặng chỉ đơn giản là cùng ôm nhau, em đã nói hết chuyện cho wheein biết và cậu nói sẽ giúp em giải quyết, thân phận của wheein ngày mai e là cả làng này biết mất rồi.

“Cạch”tiếng mở cửa vang lên

“thất lễ quáb, phá rối không gian của hai người rồi, Unnie Lee thiếu tìm chị”

Bomi đột nhiên xông vào khiến cậu khẽ nhíu mài, nhưng lại không nói gì chỉ là chú ý vào vế sau của Bomi hơn thôi.

“Được rồi Unnie xuống ngay” hwaaa đáp, Bomi nghe xong thì đóng cửa ra ngoài.

Cậu nhìn em mài liễu nhíu chặc không khỏi buồn cười nha

“Cục cưng, em không nhớ Lee thiếu là ai phải không?” wheein nhéo nhẹ mũi em nói.

Hwasa ngạc nhiên nhìn cậu “Sao wheein biết?”.

Cậu khẽ cười ôm hai cái má banh bao của em mà lắc qua lại nói “Mặt em viết rõ kìa cục cưng”.

Hwasa chu mỏ đột nhiên hai mắt mở lớn “A” một tiếng

“Em nhớ rồi, là người đã khiến em sống không yên trong trường trung học Busan”.

“Nam chính trong vở “Nhị nữ tranh phu” em vừa kể sao? Cứ xuống gặp anh ta đi, Soo sắp xếp vài chuyện tí Soo xuống sau”

wheein khẽ nhíu mài, nếu anh để ý đến bảo bối của tôi thì đừng hòng tôi để yên.

Hwasa mím môi nhìn cậu rồi đi xuống nhà, ở dưới nhà Lee Teuk đang ngồi nói chuyện cùng Appa em và có mấy người ngồi kế bên nhìn họ, Appa cô dường như không thích anh ta cho lắm nha.

“Chào anh học trưởng Lee” hwasa lên tiếng giải vây bầu không khí có phần khác thường này.

Lee Teuk lập tức đứng bật dậy “hwasa chào em, lâu rồi không gặp em ngày càng xinh đẹp nha” hắn hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào hwasa nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay giơ ra.

Hwasa mỉm cười lịch sự chạm nhẹ tay hắn rồi rút lại

“Cảm ơn học trưởng Lee quá khen”

Chào hỏi Lee Teuk xong em lại mời hắn ngồi xuống, bản thân cũng ngồi cạnh Appa mình

“Học trưởng Lee chả hay, anh đến tìm tôi có việc gì sao ạ?”.

Lee Teuk nhìn một lượt mọi người lại gãy gãy đầu ngập ngừng nói “hwasa tôi có thể nói chuyện riêng với em được không?”.

“Không Được” lời này nói ra chẵn phải là hwasa, Appa Ahn hay những người còn lại, là wheein gương mặt lạnh như tảng băng nghìn năm nói từ trêи cầu thang xung. Gương mặt của wheein khiến mọi người ngỡ ngàng từ lúc gặp cho đến giờ, cậu lúc nào cũng vui vẻ không cau có hay khó chịu gì, bây giờ lại bày ra gương mặt doạ người như vậy, thật khiến người ta khϊế͙p͙ sợ.

“Cô là ai?” Lee Teuk tò mò nhìn người trước mặt mình.

Wheein nhếch môi kéo tay hwasa ra phía sau không nhìn lấy cậu ta mà dửng dưng nói

”Chồng sắp cưới…của cô ấy”.

Lee Teuk lập tức chết lâm sàn trong tức khắc, tất cả mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào wheein mặc dù buổi chiều đã nói rõ ràng về chuyện cưới xin nhưng như vậy thật là bá đạo nha

“Chồng,…..chồng sắp cưới” Lee Teuk lắp bắp.

Hắn nhìn hwasa hỏi để xác nhận cau trả lời

“hwasa em biết tôi yêu em mà, bao nhiêu năm nay tại sao lại….?”.

Hwasa thở dài ái ngại nhìn hắn ta”Học trưởng Lee thật sự nói ra hơi…….nhưng tôi căng bản chưa bao giờ có tình cảm với anh hết”.

Wheein khó chịu khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình cậu liếc nhìn hắn giọng lạnh lên tiếng “Lee Teuk, anh không thể nghe hay là không nghe rõ đây”.

“Cô im đi không phải chuyện của cô” Lee Teuk quát wheein, lại xoay nhìn hwasa “Em, làm ơn suy nghĩ lại đi, anh rất yêu em mà cô ta có gì tốt chứ? Anh chờ em bao nhiêu lâu nay không bằng một người mới xuất hiện sao?”

Làm ơn đi căng bản là không biết có chuyện gì mà, tên người yêu của em lại rất hay dỗi phen này thật là.

Dừng một chút lại nói “Em nhìn cô ta, người còn muốn lùn hơn em nữa (có 1cm à quá đáng nha cha nội) , nhỏ con gia cảnh chắc chắn không mấy tốt đẹp, làm sao đủ sức mà bảo vệ em được chứ, hwasa anh có thể cho em một cuộc sống tốt hơn nhiều”hắn nói khẽ nhếch miệng thách thức wheein.

“Cậu Lee Teuk , Jung wheein là con rể chúng tôi, cẩn trọng lấy lời nói của cậu một chút, tôi tin chắc wheein có thể bảo vệ tốt cho con gái tôi, tôi nói vậy cậu hiểu rồi chứ?” Appa Ahn nãy giờ mới mở lời nói.

Lee Teuk nhìn Appa Ahn lại mỉm cười “Bác trai nếu hwasa chịu theo cháu thì cháu sẽ giúp bác giữ lại căn nhà này”.

“Bốp” một phát vào ngay mặt hắn ta,không phai Appa Ahn vì appa Ahn mới trong tư thế chuẩn bị thôi thế…ra là cú đánh nấy của Jung wheein.

“Cô….dám đánh tôi?” hắn ngỡ ngàng cả mọi người xung quanh cũng vậy..

Wheein gương mặt không cảm xúc, giọng nói như truyền từ địa ngục “Cô ấy không phải món hàng để có thể mua bán, cẩn thận lời nói của anh, nếu không thì đừng trách tôi không nương tay “.

“Chết tiệt” Lee Teuk gầm lên, từ nhỏ cho đến lớn cả ba mẹ hắn còn chưa bao giờ đánh hắn mọi người xung quanh đều luôn kinh sợ vậy mà bây giờ ,lại bị một cô gái đánh ngã như vậy thật mất mặt mà. Nắm chặt tay vung đấm về phía wheein, cậu vẫn dửng dưng không né vì hwasa vẫn đang đứng phía sau, tay bắt lại bàn tay vung đâm của hắn ta, bẻ ngược ra sau nhắm thẳng lưng mà gián thêm một cước khiến thân hình to hơn cậu gần cái đầu nằm trêи đất rêи rỉ.

“Tôi thật sự đang nghĩ, không biết ai mới không đủ khả năng bảo vệ cô ấy đây” wheein nhếch môi khinh bỉ.

Lee Teuk khó khăn đứng dậy quệt vết máu còn đọng ở khoé môi “Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này,cô đợi đó” nói xong hắn xoay người rời đi.

“Xong rồi, giờ thì chọc giận Lee thiếu cái nhà này sắp tiêu rồi, cậu ta là con trai của Sở trưởng đó” dượng hwasa giờ mới thấy lên tiếng mà vừa lên thì… 

Appa Ahn thở dài “Thôi, hai đứa đi nghỉ đi chuyện này mai tính tiếp”.

“Bác trai, mọi người con xin lỗi, nhưng con sẽ giải quyết việc này giúp mọi người,mọi người cứ yên tâm đi ạ, còn giờ tụi con xin phép đi nghỉ sớm” Wheein gập người cung kính 90 độ chào người lớn rồi cùng hwasa đi lên phòng.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top