Chương 5: The First Kiss
Hậu Valentine trắng, phát đường. <3
Cảnh báo, trong chương sẽ có đôi chỗ............ uhmmmmmmm.......................... rất chi là "chong xáng". Đề nghị mọi người xem lại tuổi mà cân nhắc có nên đọc hay không nhé!
-" Bảo bối, ăn xong, chúng ta sẽ chuyển nhà."
-" Chuyển nhà sao?" Cô ngạc nhiên hỏi.
-" Uhm, chúng ta sẽ chuyển tới vùng ngoại ô thành phố để sống. Em cũng sẽ học tập tại nơi đó luôn. Điều kiện ở đó sẽ tốt cho em hơn là thành phố xô bồ này." Lâm Kình Vũ giải thích.
Hàng loạt các câu hỏi về nơi ở mới xuất hiện trong đầu, nhưng cô chỉ trầm ngâm một lát rồi bình thản trả lời:
-" Vẫn là em theo ý anh, em không có ý kiến."
-" Bé ngoan, ta ăn cơm thôi." Anh vừa nói vừa xoa xoa đầu cô.
Hoàng Tuyết Nhi mảy may không nhìn đồ ăn lấy một lần. Cô xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi khuôn mặt nhỏ bé vào khuôn ngực rắn chắc của anh, rầu rĩ nói:
-" Vũ, em không muốn ăn."
Đôi lông mày Lâm Kình Vũ nhíu chặt lại. Trước kia, tuy không thích nhưng cô vẫn cố ăn một vài món cho anh vui nhưng hiện tại, cô ngày càng biếng ăn quá! Giọng nói cô lộ rõ vẻ chán ghét với đống đồ ăn trên bàn như vậy, Lâm Kình Vũ thật không dám tưởng tượng sau này cô sẽ còn biếng ăn như thế nào. Xem ra, anh lại phải tìm một người đầu bếp khác tốt hơn mới được.
-" Bảo bối, cố gắng ăn một chút đi nhé." Lâm Kình Vũ nhẹ giọng dụ dỗ nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu thật mạnh, thêm đó là cái ôm cũng siết chặt hơn.
Vì vậy mà anh cũng không muốn bắt ép cô nhiều nữa, anh khẽ thở dài xoa xoa đầu cô mà nói:
-"Vậy em cũng phải uống hết cốc sữa trên bàn, nếu không, anh cũng sẽ không ăn."
Buông tay ra khỏi cổ anh, cô cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, cô quay người về phía bàn ăn to lớn kia, lạnh lùng nhìn ly sữa. Nhẹ nhàng nhận lấy ly sữa từ tay anh, rồi từ từ uống một mạch tới hết mới dừng. Đặt ly sữa xuống bàn, Hoàng Tuyết Nhi cũng rời khỏi vòng tay của anh, thong thả bước tới phòng khách, ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa vàng kim sang trọng có 1-0-2 trên thế giới do anh tự tay thiết kế. Tiện tay, cô lấy luôn cái gối bên cạnh mà ôm vào lòng.
Thấy hàng loạt những hành động của cô như vậy, Lâm Kình Vũ cười khổ, xem ra nhóc con lại giận dỗi với anh rồi.
Đôi chân thon dài của ai đó nhẹ nhàng bước từng bước đều đều tới nơi cô ngồi, giật nhẹ chiếc gối đáng ghét cô đang ôm ra, ném nó sang bên cạnh, rồi lại bá đạo mà ôm cô vào lòng. Cô muốn rẫy ra khỏi anh mà không được, càng đẩy anh ra thì anh lại càng ôm cô chặt hơn. Cô bực dọc đưa mắt đi nơi khác, không thèm để ý tới anh nữa. Ai kia bị ngó lơ cũng không vì thế mà buồn bực, anh cười khẽ:
-" Bảo bối, giận anh?"
-" Em mới không thèm giận anh."
-" Thôi mà~~~......" Lâm Kình Vũ thì thầm bên tai Hoàng Tuyết Nhi, Hoàng Tuyết Nhi lại cựa quậy, đẩy anh ra, ngồi dịch sang bên cạnh, đưa lưng về phía anh.
Lâm Kình Vũ lại dịch đến ôm cô từ phía sau:
-"Đừng dỗi anh mà, em không ăn uống điều độ,lát chuyển nhà, sẽ mệt."
-" Nhưng mà..."
-"Em cũng hư lắm, càng ngày càng biếng ăn, em như vậy, lại làm anh lo lắng, có biết không?"
Hoàng Tuyết Nhi ủ rũ nhìn anh:
-" Anh lấy việc ăn uống của anh ra đe dọa em. Anh ngày ngày làm việc mệt mỏi như vậy, không ăn uống như em sao được?! Với cả, sữa đó, ngấy chết...!!!!!"
-" Công việc mặc công việc.Bảo bối mới là quan trọng nhất với anh. Lát anh sẽ nhờ quản gia cho người tìm công thức sữa mới cho bé cưng nhé!"Hôn nhẹ lên mái tóc Hoàng Tuyết Nhi:
-" Không ủ rũ nữa, cười lên anh xem nào???!"
Gượng cười, Hoàng Tuyết Nhi đứng dậy, nắm lấy tay anh, kéo anh trở về phòng ăn. Cô ấn anh ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh:
-" Anh ăn đi." Cô vừa nói vừa đẩy điểm tâm tới trước mặt anh vừa dịu dàng nói.
Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc, cưng chiều.
Nhìn người đàn ông bên cạnh đang tao nhã ăn, Hoàng Tuyết Nhi chợt nở nụ cười hạnh phúc. Cô biết chứ, cô biết anh lo lắng cho cô như thế nào. Dù công việc bận rộn đến đâu, ngày nào anh cũng dành thời gian chăm sóc, ăn cơm, nói chuyện,.. với cô. Có được sự quan tâm lo lắng từ anh đến như vậy, cô thực sự rất vui. Nhưng chợt cô lại nhớ đến những lúc bắt gặp đôi lông mày anh cau lại khi chưa tìm được cách tăng kích thích vị giác cho cô đỡ biếng ăn, khi anh biết tin bệnh của cô ngày càng nặng, tâm can cô lại như bị ong chích (theo nguyên tác của bà tác giả yooad123, ad chỉ pót lên thôi, đọc đến đoạn này đến cạn lời với bà ấy mà không biết sửa như nào, mọi người giúp ad nhé)
Lâm Kình Vũ thực ra cũng chả ăn nhiều. Ăn được vài miếng mà không thấy động tĩnh gì, anh quay sang bên cạnh, liền bắt gặp vật nhỏ đang suy nghĩ sâu xa. Khuôn mặt lúc hạnh phúc, cái miệnh thì chu chu lên, nhìn đến chi là đáng yêu, lúc thì mặt mày lại nhăn nhó, hậm hực. Thật rất thú vị. Lại nhìn đến cánh môi trong lúc hờn dỗi mà bị ai đó đang cắn cắn kia, ôi, thật là quyến rú nga~~. Càng nhìn lại càng khó lòng mà kìm nén,Lâm Kình Vũ đẩy ghế, nhoài người, đưa khuôn mặt anh tới sát gần khuôn mặt cô. Đến cái khoảnh khắc hai người chỉ còn cách nhau vài cm, anh chợt dừng lại. Hoàng Tuyết Nhi đang suy nghĩ miên man thì chợt thấy hơi thở ấm nóng mang theo hương chanh dịu mát- mùi đặc trưng của anh phả vào mặt, lúc này mới giật mình tỉnh lại thì đã thấy khuôn mặt anh sát cận kề. Hai người cùng nhìn vào mắt nhau. Anh chợt mỉm cười một cái đầy thích thú, độ nham hiểm kèm theo thì tăng vút tới tận dương vô cùng. Cô mở to mắt ngạc nhiên, rồi nín thở. Lần đầu tiên, khi bên anh mà cô vẫn cảm thấy không khí xung quanh đầy mùi nguy hiểm.
Anh lại không để cô kịp phản ứng, một tay giữ eo, một tay tì sau gáy cô. Trong tích tắc, bờ môi lạnh mát của cô liền cảm thấy ấm nóng. Nhận thấy cô có vẻ thiếu tập trung, Lâm Kình Vũ khẽ căn cắn cánh môi cô. Lưỡi anh len vào, dễ dàng tách hai môi cô ra. Anh tham lam nuốt trọn mùi vị ngọt ngào của người con gái anh yêu. Khoang miệng cô vẫn còn thoảng thoảng vị ngọt bùi của sữa.
Hoàng Tuyết Nhi định thần lại, cũng muốn đáp lại anh mà không biết phải phối hợp như thế nào. Đầu lưỡi cô nhẹ đá đá lại lưỡi anh, làm anh lại càng lúc càng cảm thấy kích thích a~~. Từng đợt hôn, lúc thì vụn nhỏ, lúc lại triền miên, khiến cô dần cảm thấy khó thở. Anh cũng cảm nhận được điều này mà buông cô ra:
-" Bảo bối, em thật ngọt."
-" Đáng ghét." Khuôn mặt cô đỏ lừ. Cô khẽ liếm láp lại đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của mình:
-" Vị rong biển. Anh như vậy, thật là quá thành thục rồi."
Nhìn đôi môi kia, anh lại không kìm lòng được mà lại hôn phớt thêm cái nữa:
- " Ngốc, là bảo bối quyến rũ anh, anh chỉ làm theo bản năng của một con sói khi thấy mồi."
Cô cúi đầu xuống:
-" Ai mà thèm quyến rũ anh!"
Mãi không thấy anh nói gì, cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cười vu vơ một mình. Cô lay nhẹ cánh tay anh, anh nhìn cô cười:
-" Không có gì. Anh chỉ là đang nghĩ, về sau nhất định sẽ mớm cơm cho em theo cách này."
Vậy là ai đó lại bị trêu đến bực tức mà bỏ lên phòng. Ai kia thì cười lớn, chạy theo sau luôn miệng ba từ "Anh xin lỗi".
Thân ái!!! <3
17-3-2017
Dạo này bận quá, không up truyện được, mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top