chương 7: em có thích anh không?

Anh nhìn thấy cậu khóc liền đau xót
-TH: bảo bối sao lại khóc....
Anh chưa kịp nói hết câu cậu đã chạy lại ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Mặt cậu vùi vào lồng ngực rắn chắn của anh mà khóc hết những uất ức trong lòng ra.  Các bác sĩ hiểu ý liền đi hết ra ngoài. Anh nhẹ nhành bế cậu ngồi lền đùi mình rồi hôn nhẹ nên trán cậu ôn nhu trong đáy mắt anh hiện nên rõ ràng.
-TH: bảo bối ai bắt nạt em anh sẽ khiến cho nó phải trả giá.
Cậu dù đang khóc cũng phải phì cười với câu nói của anh. Anh thấy cậu cười liền cười theo.
-JK: anh là đồ đánh ghét. Sao bây giờ mới chịu tỉnh chứ
Cậu đánh yêu anh mọt cái ròi chu môi ra trách móc.
Anh nhìn thấy vậy không kìm lòng được mà hôn vào đôi môi chúm chíp căng mọng của cậu, điều khiến anh bất ngờ hơn là cậu quàng tay qua cổ anh khiến nụ hôn vào sâu hơn, trên khóe môi anh kéo nên một nụ cười nhẹ. Mây mưa đến lúc hết hơi họ mới buông nhau ta. Cậu cứ nghĩ đã xong nhưng cậu sai rồi. Anh mà chịu dừng lại sao. Anh lật người cậu xuống giường rồi cắn mạnh nên xương quai xanh khiến nó bật máu, cậu nhặn mặt "ưm" một tiếng. Cậu lại cành khiến dục vọng của anh lên cao. Anh liếm nhẹ tai cậu khiến cậu run nên một cái.
-TH: Bảo bối anh muốn em. Cho anh được không?
-JK: nhưng anh mới tỉnh mà với lại đây là bệnh viện.
-TH: không sao. Bảo bối rên nhỏ thôi là được. 
Cậu đỏ mặt. Thì trong đầu liền nảy ra một ý kiến cứu bản thân.
-JK: nếu sướng quá em sẽ lớn tiếng. Về nhà được không?
-TH: ai cho em dâm đãng như vậy hả.
Anh nằm xuống để cậu ngồi trên bụng mình rồi cười gian.
-TH: hôn anh, anh sẽ tha tha cho em.
Cậu đỏ mặt cúi xuống hôn nhẹ vào má của anh. Anh cười mãn nhãn rồi cũng tha cho cậu.
Cậu leo xuống người anh liền gọt hoa quả cho anh ăn. Anh nhìn cậu mà cười say mê. Cậu thật sự đẹp. Đẹp như một thiên thần vậy, có nhìn mãi cũng không thấy chán.
-TH: Bảo bối! Em có thích anh không.
Cậu dừng lại hành động của mình ngước lên nhìn anh.
-JK: em....em....
Anh nhìn thấy một tia khó sử hiện lên trong mắt của cậu, anh cảm thấy chua chát. Chả lẽ cậu vẫn chưa thích anh. Anh đâu đời hỏi cậu phải yêu anh, chỉ đơn giản là thích thôi mà đối với cậu khó vậy sao?
-JK: em xin phép ra ngoài trước.
Cậu chạy nhanh ra ngoài để trốn tránh câu hỏi đó của anh.
-JM: Nè cậu làm đến mức đó rồi mà vẫn thất bại sao.
-TH: cậu im lặng không có nghĩ là cậu câm đâu.
-JM: *nhún vai* được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rudomimo