9. Tiểu Thiên Sứ

  Mặt trời ló rạng khuất núi đông. Ánh dương từ từ phác họa trên trời xanh. Vẽ nên sắc màu rực rỡ cho trái tim của mỗi người. 

  Lúc nào không hay biết, Trí Tú đang trong tư thế ngủ gác đầu lên chân của Kim Trân Ni. Ngon lành tiến vào giấc ngủ. Không có dấu hiệu quấy phá. Nàng cũng tự nhiên để yên cho cô vào giấc như vậy. Trong mộng, có lẽ sau nhiều trận rối loạn trước đó, hôm nay mới có dịp được ngủ ngon. Từ sâu trong tiềm thức, mỉm cười. Trông rất đẹp. Đẹp đến kinh diễm lòng người. 

  Trạng thái ngủ sâu khiến con người ta thoải mái vô cùng. Mất đi cảm giác ban đầu thức dậy không thể cử động và nặng người. Sự sảng khoái đó mấy năm trở lại đây gần như biến mất hoàn toàn. Hiện tại cảm nhận được khiến cô có chút không nhận thức được. Mơ màng khởi điểm.

- Chị ngủ bao lâu rồi?

  Tỉnh giấc thôi. Mắt vẫn còn nhắm. Lưu lại xúc giác bình bình an an khiến Kim Trí Tú hít thở sâu. Cảm nhận cái gió trời của ngoại ô. Trong lành kinh động. Thoáng khí vô ưu. 

- Câu khác đi.

  Nhận thấy cô đã tỉnh, nàng lấy tay vén những lọn tóc trên mặt cô cho gọn gàng. Trêu đùa từ chối tiếp nhận câu trả lời. 

- Ưm, em ở với chị cả đêm?

- Ừm. Chưa từng rời đi.

  Người nằm dưới đấy có chút nhột, rên một tiếng nhỏ rồi lại hỏi thêm một câu. Cô biết rõ tư thế của mình đang như thế nào. Còn cảm nhận được, mơ màng nhớ lại lúc ngủ hình như nàng luôn vỗ về cho cô tiến vào mộng. Lúc này bất ngờ mở mắt nhìn Kim Trân Ni. Câu nói đó. Dễ dàng như vậy liền có thể nói ra a.

- Sao vậy? Hửm?

- Em đẹp.

  Nhẹ nhàng một tiếng, như lông vũ quét qua trái tim hai người. Một người vẫn kiên trì nhìn ngắm gương mặt đó. Một người phi thường vui vẻ. 

- Em, chân mỏi.

  Nhận thấy người này có dấu hiệu muốn dậy, rời khỏi tư thế này. Cô có vội vàng giữ lại, lắc đầu. Luyến tiếc tư thế khiến người ta lay động. 

  Trí Tú như đứa trẻ thức giấc, quấn lấy nàng. Cô có vài lần sau khi phát điên vì bệnh xong liền được các chị an an ổn ổn đưa về giấc ngủ. Chỉ là trong mộng cũng chính là ác mộng, giật mình liên tục cả đêm. Hoặc rơi vào trạng thái phòng bị, chỉ một tiếng nhỏ liền tỉnh dậy tức khắc. Không dám đi vào giấc ngủ sâu. Sau đó phải để các chị ở bên một đêm như vậy, trấn an mãi mới có thể ngủ chút ít. Không hiểu tại sao hiện tại lại có thể một giấc tới sáng. À không, theo suy đoán của cô, chắc chắn bản thân đã ngủ rất nhiều, rất rất nhiều.

- Em đêm qua ngủ thế nào? 

- Nhìn chị mà ngủ.

  Nói xong câu này. Mặt Kim Trí Tú bất giác đỏ lên. Người ta chính là lần đầu qua đêm ở ngoài với người khác a. Chuyện này đến tai thân nhân chắc chắn bị nghiêm khắc giáo huấn một trận. Kể cả, cô có rất nhiều người theo đuổi. Từ chối với cô không phải là chuyện không thể làm được. Không biết sao với Kim Trân Ni liền á khẩu. Chỉ ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác. Nàng thấy được biểu cảm phong phú của Trí Tú từ ngạc nhiên đến ngại như vậy liền bật cười một tiếng. Quả nhiên, con người này không mặt dày như bình thường. Mới trêu vài câu mà đã ngại a.

  Nhưng mà cũng không tính là trêu được. Nàng chỉ nói sự thật, đó là qua loa trả lời rồi đó. Hôm qua chính là hai người dựa vào nhau mà ngủ. Không ai đề phòng ai, nàng cũng có chút bất ngờ. Về sau nhìn ngắm lại cũng hiểu đôi chút lý do. Tận nửa đêm mới ngủ, sáng dậy bị đồng hồ sinh học đánh thức.

- Có đói không?

  Trí Tú không trả lời mà chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn. Cô vẫn đang gối đầu lên chân của nàng, đăm chiêu nhìn chân trời mà nghĩ.

- Chuyện gì vậy?

  Nhìn thấy cô như thế, Trân Ni chỉ im lặng một thời gian ngắn. Không muốn để Trí Tú nghĩ nhiều, nàng liền lên tiếng hỏi. Nghe tới câu này, Kim Trí Tú bật dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng. Vì hành động diễn ra quá nhanh khiến cô không thích nghi được, bị choáng, mất một lúc mới có thể tiếp chuyện Trân Ni.

- Đừng thích chị?

- Tại sao không?

  Kim Trân Ni bình tĩnh trả lời, nàng không mất quá nhiều thời gian cho việc này. Vỏn vẹn đáp lại, cũng không từ chối việc bản thân thích Kim Trí Tú. Nhưng cô vẫn lung lay, cảm xúc đặc biệt. Có thể tính là thích không?

- Bởi vì chị cũng có cảm xúc với em.

  Trân Ni không hài lòng khi thấy bộ dạng trốn tránh đó của cô. Ôm lấy mặt Trí Tú, bắt cô đối diện với sự thật.

- Nhìn em! Từ khi nào có cảm xúc?

- Từ lúc thấy em khóc.

  Trân Ni im lặng, rơi vào hồi tưởng nghe cô kể chuyện.

  Thời gian đó là lúc mới vào trường của Kim Trân Ni. Đầu năm hoạt động nhiều không đếm được. Với thành tích nổi bật trong top, gương mặt đại diện khoa điện ảnh không thể thiếu nàng. Làm quen với đàn anh đàn chị, bất ngờ được làm chung dự án với Kim Trí Tú. Vượt qua bao tác phẩm khác, " Vì đời người là một mảnh bi thương " do cô biên kịch đứng đầu, được nhà trường công nhận và đoạt giải. Sau đó nàng cũng vinh dự đứng thủ khoa của diễn xuất liền nhận lên kế hoạch dự án phim này. Lúc đó, nàng năm nhất, cô thì đã năm ba rồi. Cũng ngồi vững ở ghế hội phó được một năm. Sau này bản thảo đó được các nhà làm phim để ý đến, chỉ là nếu như để cho Kim Trân Ni diễn chính thì có chút non tay, phim khai máy chắc chắn sẽ nhận được lời bình luận không mấy tích cực. Kim Trí Tú lúc nhận thông báo buồn thấy rõ, vì trước cả lúc vào đại học, cô đã tự có cho mình những giải thưởng riêng về tác phẩm truyện hay tiểu thuyết, " Vì đời người là một mảnh bi thương " là tâm huyết cô dành nhiều năm để hoàn thành, vậy mà hiện tại không thể chuyển thể thành phim. Bên phía nhà đầu tư ngỏ ý đổi nữ chính, cô nhất quyết không chịu. Còn từ chối xuất bản thành sách. Không rõ lý do gì, cô chỉ muốn Kim Trân Ni trở thành nữ chính của bộ phim này. Có lẽ thế. Có người nói cô cố chấp ngang ngược, cô cũng chẳng phản ứng nữa lời, bỏ qua cơ hội này. Danh tiếng của cô vì vậy mà cũng hụt một bước trên diễn đàn tác giả mạng. Vì tác phẩm hay mà Kim Trí Tú cứng đầu như vậy, liền bị các học viên khác ganh tị dùng thủ đoạn ăn trộm bản thảo đưa ra bên ngoài. Cô những ngày đó như rơi vào bế tắc. Cũng là lần đầu tiên sau những năm bên Trung Quốc được Thẩm Gia đứng lên gỡ bỏ rắc rối. Vì thế bản thảo bị leak ra ngoài cũng bị một phần nhỏ, nhưng đủ để khiến cô mất đi sinh lực. 

  Kim Trân Ni sau khi biết chuyện này tưởng bản thân là cục đá chặn đường đi của Kim Trí Tú liền tìm cách huy động một số mối quan hệ liên lạc với nhà đầu tư xin lỗi. Bạn thân của nàng sau khi biết chuyện liền lập tức ngăn cản, còn âm thầm nói cho cô biết chuyện này, sau đó nhận được thái độ thờ ơ không quan tâm của Trí Tú liền bực tức. Sinh ra cảm giác không tốt đối với hội phó. Cô sau khi biết thì cũng trong âm thầm khiến Kim Trân Ni từ bỏ chuyện xin lỗi, nhờ Lệ Sa nói chuyện riêng một vài buổi. Tạm thời rơi vào dĩ vãng. 

  Không lâu sau đó một tuần, cô liền thấy Kim Trân Ni trong cảnh tượng tủi thân đến phát khóc. Đầu đuôi câu chuyện thế nào cô không rõ. Chỉ thấy lúc cô đang ngồi cách đó không xa liền thấy bọn họ trêu chọc nàng đến không nhịn được. Bạn bè thân cận cũng hùa theo trêu để mặc Trân Ni khóc như vậy. Cô không rõ đó chính là hành vi cợt nhã hay lứa bạn cùng nhau chọc vui. Có vẻ, bản thân khá nhạy cảm với chuyện này. 

  Chỉ kể lại.

- Khi thấy em khóc, thứ đầu tiên chị làm không phải là lại dỗ dành em. Chị thất thần một chút. Từ trong thâm tâm kinh động đến mức chỉ thốt ra được ba chữ.

- Là gì a?

- " Tiểu Thiên Sứ ". 

--------------- 

Và rồi thì bạn nhỏ tiểu thiên sứ nhà mình đã xuất hiện = ))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top