8. Chị ấy thực chất không phải là người lạnh lùng


  Mỗi lần có biến gì đó, cô thường có thói quen bỏ ăn, bỏ ngủ. Chỉ muốn tìm đến các chị được yêu thương, hay chỉ muốn một mình nhìn ra nhân sinh vạn vật như thế. 

  Cô biết, khi đã bắt đầu bước vào Trung Hoa Dân Quốc thì việc bỗng dưng vài ngày cảm thấy chán nản, lạc lối là điệu đơn giản dễ hiểu. 

  Ở hiện tại, cô đang trải qua được hai ngày buồn cười như thế. Như một con mèo lười nằm dài trên bãi cỏ ngoại ô. Đi xa khu thành phố chật hẹp, tiến đến bên phải là sông nước hữu tình, bên trái là núi non trập trùng. Trống rỗng. Vô thức. Vô thức trống rỗng.   

  Đói rồi. Đứng dậy đi xa thì mới gặp cửa hàng tiện lợi. Mì tôm, nước. Thứ duy nhất không thể thiếu. Ly đá.

- Xin lỗi, tiền mặt của quý khách không đủ để trả tất cả các món hàng.

- Ồ, trả nước.

  Chán nản đưa chai nước về chỗ cũ. Cô có thể thiếu nước nhưng không thể thiếu đá. Bình thường nếu ở gần các chị sẽ không bao giờ được đụng vào một viên đá để nhai. Buồn miệng, thêm cả tự thân liền chiều chuộng bản thân thoải mái một chút. 

- Ăn đá sẽ thiếu máu lên não.

  Người thu ngân đó chỉ lẳng lặng nói vài tiếng như thế. Ồ. Cô đương nhiên biết chứ, tiền án bệnh lý của cô làm sao cô không biết được. Các chị cấm cũng là vì chuyện đó mà. Nhưng lâu lắm rồi cũng chưa được, thèm cảm giác nhai đá cực kì. Mặc kệ đấy. Tôi mua.

- Tôi sẽ không thanh toán ly đá cho chị. Mì và tiền thừa của chị đây. 

- Thèm đá...

  Chỉ một ly đá thôi mà, để cô lưu luyến nhìn như vậy. 

  Thế đấy, mỗi khi trải qua một vài trận rối loạn lo âu. Cô thường bộc lộ bản tính trẻ con của mình một cách triệt để. Một là trước mặt các chị, hai là với người lạ.

  Thật ra người thu ngân này không tính là lạ với cô. Đã có quen biết.

  Thở dài một tiếng. Đáng lý ra khách hàng là thượng đế, vậy mà người bán cũng chả bán cho cô. Đáng ghét. Giận dỗi rời đi như vậy. Rời đi như thế, vẫn quay lại nhìn ly đá của mình một cái mới đi hẳn. 

  Úp xong ly mì liền bưng về nơi trú ngụ. Thật ra là ở gần bìa rừng thôi, vùng ngoại ô mà. Cô thích cảm giác ở đây, Bạch Dương có một căn nhà cách đây xa, nếu muốn qua thì phải đi xe. Vả lại, chuyện quan trọng chính là cô không muốn qua.

  Ngồi tựa vào thân cây đổ rạp ở đó. Nhìn về phía chân trời kia ráng chiều như vậy. Sắp hoàng hôn rồi. Khi nào thì tính quay về? 

  Về đâu? Bản ngã của sứ thần có phải là nỗi buồn của mặt trời hay không? Nếu tận cùng của bóng tối là đày đọa thân xác, vậy nếu bơi ngược dòng ánh sáng, cô sẽ nhận được gì? Là nỗi đau ám ảnh đến điên dại của tinh thần có phải không? Những ngày trước khi không ở cùng các chị mà lựa chọn cách một mình. Cô thường có những lời nói an ủi chính bản thân hiệu quả đến bất ngờ. Nhưng chuyện đó cũng chỉ xảy ra được một hai ngày. Sau này, chính cô còn chẳng tin vào những lời an ủi của mình tự thốt ra. Thế giới của những người như cô quá đỗi nặng nề? Có thể gắng được bao nhiêu? Ở lại được bao lâu?

  Và có lẽ, chúng ta ai cũng từng nghĩ tới cái chết một cách toàn diện. Đôi khi ta khao khát được chết đi là để được sống đúng nghĩa. Và em. Em nhớ đến lời thân cận của mình. Tất cả các ngôi sao đang gọi tên em. Mặt trời hay trăng và vì sao. Khi khóc vì trăng trời, em sẽ bỏ lỡ đi những vì sao. Thế giới quan của em vì em mà tồn tại. Rõ ràng là vì em, tại sao em lại vì thế gian mà sống.

  Từng chờ đợi bóng tối nuốt chửng, sau cùng lại nhớ nhung bình minh lên cứu rỗi. 

  Rồi. Đủ rồi đấy. 

  Đủ chưa? Không rõ!

  Nguyện cho người tìm được lẽ sống mới. Còn em, em sẽ đi ngao du thiên hạ, chu du bốn bể để tìm lẽ sống của mình. Em nghĩ tới, có lẽ. Trung Quốc không phải là lẽ sống của em.

- Của chị.

  Gì vậy? Nhanh tay lấy ly đá đó giữ chặt. 

  Có người đi đến đưa cho cô một ly đá, có nước nữa. Ừm, là nữ thần của Thanh Hoa. Nói nhỏ trong miệng hai tiếng như tiếng gió thoảng.

- C-Cảm ơn.

 Kim Trân Ni sau khi tan ca thì liền thanh toán chai nước với ly đá lúc nãy của Trí Tú. Cũng dễ dàng tìm ra người này đang ở đâu. Vì nơi cô đang ngồi cũng là nơi nàng thường lui tới. Có vẻ là trùng hợp. 

- Vừa hay kịp hoàng hôn.

- Ưm~

  Kim Trí Tú hiện tại đang bận nhai đá rồi, như con nít với được kẹo ngọt vậy. Ngọt ngào dỗ dành. Chỉ là cách thức chiều chuộng như vậy đến sau nếu không chăm tốt sẽ rất nhanh dẫn đến phát bệnh. Vả lại đến lúc quay về kiểu gì cũng được các chị tẩm bổ thật tốt. Cô không lo.

 - A.

 - Sao vậy? Chị từ từ thôi.

  Tham mà, buốt nên buộc miệng a một tiếng. Kim Trân Ni ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, con người này lớn tới vậy rồi mà cũng có lúc như thế này. Nếu như trên trường lâu lâu cũng xuất hiện bộ mặt này thì đáng yêu lắm. 

  Chỉ là, đối với cái lũ cặn bã đó, hiệu quả lớp bảo vệ của cô tăng lên đáng kể. Luôn giữ được vẻ bình tĩnh hơn người. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Ngoài trừ các chị, không ai có thể xen vào. 

- Trân Ni là thích hoàng hôn a~

- Chút nữa tối chị thế nào?

- Ưm~ Hai ngày ngủ ở đây rồi, hihi.

  Tối về khu ngoại ô đặc biệt có gió, có những ngày lạnh buốt. Nhưng ngủ ngoài trời không phải là lựa chọn tệ. Biết thưởng thức sẽ cảm thấy nơi đây không tồi. Đặc biệt yêu thích. 

  Chuyện của Trí Tú nàng có nghe qua một vài chuyện, cũng cơ bản hiểu qua bệnh tình chị đang mắc phải là như thế nào. Cô dạo trước cũng có hứng thú về tâm lý học nên cũng biết một chút được phải làm gì. 

  Thấy Kim Trí Tú nhanh như vậy đã ăn hết nửa ly đá, cô liền lấy lại từ trong tay chị rồi cất qua một bên.

- Ơ? Của chịiii

  Đang ngon lành như thế, tự nhiên bị người ta giật lấy mang đi cất. Nhìn kìa, bỏ lâu đá sẽ tan. Không còn đá ăn nữa... Tiếc lắm.

- Như vậy đủ rồi. Không nên ăn quá nhiều. 

- ...

  Nhưng mà còn phân nửa ly như vậy...

  Cô sau khi vượt mất ly đá khỏi tay mình, ủ rũ thấy hẳn. Trân Ni nhìn thấy ánh mắt đó, trông đáng yêu cực kì. Vô thức mỉm cười.

- Nếu như chị chịu ngoan ngoãn một chút. Lần sau sẽ mua cho chị.

  Gì đây? Cô là đang dụ dỗ người ta a. 

  Nè nha, không có dụ dỗ. Chỉ là chị ta đáng yêu như vậy. Nàng có chút không kiềm được lòng mình. 

  Hoàng hôn vừa đến cũng đi luôn rồi. Cô và nàng ngồi với nhau tới tối. Không có ai có dấu hiệu rời đi. Cô cũng ngoan ngoãn không hề náo loạn sau câu nói đó. Người ta lạc mất tiếng cười, lại vì lời của Kim Trân Ni mà cười tươi đến rạng rỡ. 

  Lâu rồi. Nụ cười ngây ngốc phảng phất tựa thiên chân vô tà ấy mới có dịp xuất hiện. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top