13. Kim Trí Tú luôn khiến đàn chị dễ mềm lòng


- Lệ Sa, kế hoạch này cũng cần truyền thông sự kiện thông qua à?

- Không cần, cậu trực tiếp trò chuyện với ban giám hiệu là có thể thông qua.

  Chỉ cần câu đó. Kim Trí Tú một lúc đã có mặt ở phòng hiệu trưởng. Nói qua về kế hoạch dự án hôm trước cô vắng mặt. Chỉ ra thiếu xót và lỗ hổng. Đắp lại một cách hoàn hảo. Chỉ cần được duyệt. Cô sẽ là người đứng ra lãnh đạo.

  Hiệu trưởng rất thân thiện, xem học sinh ở đây như con cháu. Đặc biệt học sinh ưu tú được dồn tài nguyên lên rất cao. Kim Trí Tú cũng nằm trong trường hợp đó. Kể cả ban đầu nhập học, phụ mẫu thân đích thân gặp hiệu trưởng thì cô mới biết trưởng bối đều là có quen biết từ trước.

  Nghe Trí Tú thao thao bất tuyệt về kế hoạch, Ôn Nhiệm gật gù. Con bé là người làm việc rất hoàn hảo, luôn tâm huyết với mọi việc mình nhận được. Nhưng cũng vì hoàn hảo, nên rất khó thực hiện. Nếu muốn phải có sự chuẩn bị và cộng sự phải thật ăn ý. Cũng vì vậy, nhân lực ưu tiên hàng đầu của Kim Trí Tú luôn là đàn chị thân cận. Nhưng sẽ có một số lời nói rằng cô đang nâng đàn chị lên. Thật sự thì Kim Trí Tú tới bước này năm phần cũng nhờ có đàn chị hoàn mĩ tới vậy. Mỗi người một vẻ, ưu việt mang danh. Tìm được đến nhau cũng không lạ, mây tầng nào gặp tầng đó. Lời thị phi đó cũng chỉ là ganh tị. Nhìn thẳng vào vấn đề, mọi chuyện đụng đến tay Trí Tú và đàn chị của cô luôn tốt, chưa phạm sai lầm lần nào. Điều này ngay cả Ôn lão sư cũng công nhận.

- Lão sư, con vẫn đang suy nghĩ về giờ giấc của sự kiện, chúng ta cần...

- Ôn lão sư!

  Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Trí Tú quay ra nhìn thấy con người đứng bất động ở cửa. Nước mắt đã lưng tròng rồi.

- Hi Nghiên...

  Gặp nhau. Bùm. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy, bất giác nhớ về tin nhắn tối qua. Đàn chị cô bây giờ đang khóc rồi.

  Người kia cố kìm nén, buông lỏng hơi thở. Không để Kim Trí Tú vào mắt. Chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi chỗ này.

- Ôn lão sư, con nộp bài khảo sát của khoa. 

- Ừ, con để đó cho ta.

  Hiệu trưởng gật đầu, nhìn thấy một màn như vậy ông cũng hiểu ra một chút chuyện. Nhưng hiếm khi lắm, chuyện mấy đứa nhỏ cứ để tụi nó tự giải quyết. 

- Con xin phép. 

  Đàn chị nói xong cũng rời đi nhanh chóng, Kim Trí Tú thuận thế nắm lấy tay rồi xin phép rời phòng cùng. 

  Đi về cuối dãy cầu thang, An Hi Nghiên muốn thoát ra khỏi Kim Trí Tú.

- Thả ra. Mau.

- Hi Nghiên, nghe em nói chuyện đi.

- Em không cần phải nói.

  Hi Nghiên không hẳn là người dễ khóc, cô chỉ rơi nước mắt trước những người quan trọng. Nhớ lại lúc biết tin Kim Trí Tú biến mất không tăm hơi đã khiến cô bất lực hoảng sợ tới mức nào. Vừa tức vừa giận vừa tủi thân. Cô ghét nhất là tâm trạng hoảng loạn. Càng nghĩ càng mệt, An Hi Nghiên hiện giờ chỉ muốn ở một chỗ yên ổn không ai làm phiền để tâm trạng bớt kích động một chút. Nếu còn ở trước mặt Kim Trí Tú thì rất dễ đánh người. 

 - Nghiên, em biết lúc đó là em quá đáng, em rời đi không nói mọi người một câu khiến mọi người lo lắng. Em biết chị rất hoảng sợ, em xin lỗi. Em thực sự phải rời đi như thế và...

- Được rồi, Trí Tú. Không phải mình chị, mọi người còn đang chờ em. Chị có việc phải đi.

  Kim Trí Tú không để cho Hi Nghiên mang cảm xúc như vậy mà rời đi, liền kéo chị về phòng hội phó giải quyết. Cô luôn không thích bất cứ mối quan hệ nào căng thẳng. Càng để càng bất lợi.

- Đau.

- Em xin lỗi. Đừng khóc mà. Em sai rồiiiiiii

  Kim Trí Tú giở trò rồi. Tìm cách ngon ngọt dỗ dành đàn chị đến bệnh. Với cả, cô biết An Hi Nghiên là người như thế nào, nắm được điểm đó rất dễ dỗ. Nhưng lần này cô đúng là làm cho chị một trận quá đáng. Không giận không được. Mất cả buổi trời mới được đàn chị chăm cho. Cô rất thích ở cạnh Hi Nghiên mỗi lúc trời lạnh, chị sẽ luôn xoa tay cho cô. Rất ấm a. Về sau đàn chị giáo huấn cô vài lời, sau đó cũng nhẹ nhàng trở lại. Đối với đàn chị, cô chỉ sợ mỗi Tống Vũ Kỳ, chị ấy nếu như gặp chuyện sẽ rất nghiêm túc. Trông rất đáng sợ. Trưởng thành lớn lên như thế, chỉ có Vũ Kỳ ở bên cạnh cô nhắc nhở dạy dỗ. Bởi vậy mới nói, có là đàn chị, ai cũng dùng cách ấm áp đối mặt như một người bạn. Chỉ có riêng Tống Vũ Kỳ luôn đứng trên danh nghĩa đàn chị đúng nghĩa mà dạy bảo cô. 

  Sáng nay cô cũng không phải là chưa gặp Tống tỷ. Chị ấy ăn sáng trong phòng của cô. Vừa ăn vừa nhìn cô đến sợ. 

- Chị không như mấy đứa mà giận dỗ nhau, em làm chị lo như vậy, chỉ mong suy nghĩ sẽ chín chắn hơn.

  Tống Vũ Kỳ luôn biết Trí Tú là người có suy nghĩ, rào trước đón sau một cách thận trọng nên tin tưởng cô. Cảm giác lo cũng là điều đương nhiên lúc đó. Tống Vũ Kỳ và Lâm Duẫn Nhi đã cùng đàn em này thảo luận qua chuyện an táng. Luôn sẵn sàng đón nhận việc Kim Trí Tú rời đi. Nói ra chính là cứng rắn như vậy, trong thâm tâm luôn dằn vặt rất nhiều. Chỉ là mọi việc đã qua, trở về an toàn là tốt rồi. Vũ Kỳ cũng chẳng so đo với cô làm gì.

  Trong một ngày, Kim Trí Tú lần lượt đưa mối quan hệ của mình cùng đàn chị đi vào quỹ đạo ban đầu. Duy nhất Bạch Dương không thấy. 

  Cô cả sáng loay hoay giải quyết mấy vụ. Cũng may Lệ Sa có làm giúp một vào chuyện nhưng vẫn phải ở lại tới chiều để làm xong việc. Cô có thói quen không bỏ lỡ giữa chừng, cứ ngồi ì ở phòng đến lúc xong việc. Nhìn đồng hồ đã cuối chiều rồi. Định ra căn tin kiếm chút gì đó ăn. Vừa mở cửa đã thấy Miên Bạch Dương cầm hộp cơm đi tới. Giận thì giận, chung quy đàn chị vẫn lo cho cô thôi. Trốn cả một sáng không gặp mặt, Bạch Dương đây rất muốn thấy em bé của cô, nhịn không được liền kiếm cớ tới.

  Thấy Miên tỷ đứng đó, cô cười rồi. Bật cười vì Miên Bạch Dương đang tỏ thái độ vừa gần vừa xa, không thể phủ nhận. Đàn chị nhà cô rất đáng yêu nha.

- Cười cái gì? Ăn cơm đi.

- Làm sao chị biết em chưa ăn?

- Quen lâu thì biết.

  Hất tay Kim Trí Tú khỏi mình, nói xong liền quay đi nhanh như vậy. Theo quán tính Trí Tú không kịp bắt chậm tiến độ, bị hụt. Người chao đảo đứng không vững. Chết rồi. Choáng rồi. Sao lại đau lúc này cơ chứ. Không có gì để vịn cả, cô trực tiếp té xuống. Đầu ong ong, mắt tối sầm lại. Dư âm của rối loạn lo âu vẫn chưa hết. Thêm cả ngồi làm việc trong phòng cả buổi như thế. Rất dễ bị như này.

  Miên Bạch Dương một cảnh như vậy thấy có lỗi cực kì. Cô còn đang được nước lấn tới. Giả vờ diễn kịch. Đàn chị, nếu chị không hết giận em sẽ diễn tới cùng. 

  Trí Tú nằm ôm đầu ghê gớm như thế, diễn những nét thật trân đầu đời. Đúng là, con người này sinh ra chỉ nên viết kịch bản, diễn xuất hoàn toàn bằng không a.   

  Biết Kim Trí Tú đang làm ra hành động gì, cô cũng chỉ ngồi xuống đỡ bé nhỏ vào phòng, mặc kệ đi, dù gì cũng chẳng muốn giận. Còn căng thẳng, Kim Trí Tú sẽ phát bệnh thật, chăm lo con bé tốt là ổn rồi. 

- Em đó, thật sự đáng ghét.

- Nhớ Bạch Dương, sao Bạch Dương không nói với Vũ Kỳ?

- Chị chỉ ở với em đêm đó, cũng chẳng biết em rời đi.

- Hì, em đi dạo một chút, sau đó bị lạc.

- Lạc trong nhà Kim Trân Ni à?

- ????????

 Cái gì vậy, làm sao đàn chị biết cô có đến nhà học muội??? Với cả cũng không tính là ở được, sống nhờ một hôm thôi.

- Em thế nào cũng không giấu được bọn chị.

- Hì, em chính là không muốn giấu mọi người.

- Nhưng em như vậy vẫn khiến mọi người sợ, dạng như sợ em làm gì đó dại.

- Ưm. Đợt này giai đoạn đầu một mình vượt qua, em cũng ngạc nhiên vì bản thân không nghĩ tới chuyện tự tử.

- Có tiến bộ rồi. Chỉ cần cố gắng thêm vài lần nữa là có thể khống chế.

- Chị luôn biết em không thích trị liệu...

- Chị biết, bọn chị luôn ở cùng em. Nhưng cũng phải có đôi lời từ chuyên gia. 

- Vângg

- À. Khi nào thì chuyển đi?

- Em vẫn đang tính, không thể nói chuyển là chuyển được.

- Mau mau rời đi, càng sớm càng tốt cho em. Đây cũng là ý của Tống tỷ.

- Em hiểu a~

  Ừ. Một lần nữa cho thấy. Tống Vũ Kỳ đứng trên đàn em rất tốt. Luôn khiến người khác tôn trọng theo ý như vậy. Với cả Kim Trí Tú chưa bao giờ từ chối ý tốt của đàn chị. Ngoan ngoãn nghe lời. Đợt này trở về, cô phải tạm thời đóng băng một số dự kiến lại nếu không sẽ bận đến thiên môn địa ám. Tình trạng sức khỏe còn tiếp tục sẽ phải nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top