Chap 10 : Họp PHHS

Trên chiếc giường kingsize có 1 cô gái đang từ từ mở mắt dậy. Dụi dụi con mắt rồi đứng dậy làm vscn
Cô đứng trước gương buộc tóc lên gọn gàng, đeo balo rồi đi xuống lầu. Nhưng cô đâu nhớ ngày hôm qua mình đã làm một việc cực kỳ sai trái và đã bị ai kia phát hiện
- Dậy rồi - anh thấy cô lạnh lùng hỏi
-Ừm anh đã làm đồ ăn sáng chưa- cô hỏi một cách ngây thơ vô ( số ) tội
Bầu không khí trở nên trùng xuống mở đầu cho một bầu không khí nguy hiểm hơn.
- Ngày hôm qua cô đi đâu - anh bắt đầu tra hỏi
- Thì…t…thì đi công viên giải trí - cô run lên
- Còn nói dối - anh bắt đầu gắt lên
- Anh nói gì vậy tôi không hiểu - cô giả nai nói
- … - Anh không nói gì nhìn cô bằng một con mắt rất ư là thiện chí
- TÔI ĐI BAR - cô không chịu nổi ánh mắt đó liền hét lên
- Hay quá ha còn dám nói dối -
- Tôi…tôi xin lỗi mà tại sợ anh la cho nên tôi mới nói dối. Tha cho tôi đi lần sau tôi không dám nữa
- cô nhìn anh bằng một con mắt cún con nói
- Còn có lần sau - anh nheo mắt lại hỏi
- Không không tuyệt đối không có -
- Nếu có lần sau thì sao? - anh nhìn cô bằng con mắt nham hiểm
- Thì tùy anh sử lý - cô nói lí nhí nhưng đủ hai người nghe
- Được nhớ lời cô nói -
Nghe câu nói của anh cô gật đầu như gà mổ thóc nhưng cô đâu biết mình mới bị lừa một cách ngoạn mục

Ăn sáng xong xuôi anh chở cô đến trường, tạm biệt anh rồi cô đi vào lớp

Tới lớp thì cô đã nhìn thấy nhỏ bạn thân ( chị Lam Anh đó) ngồi đó với với dáng vẻ lo lắng
- Có chuyện gì vậy - cô nước lại hỏi
- Mày có sao không? Có bị chửi không? - Lam Anh gấp gáp hỏi
- Mày nói gì tao không hiểu - cô nghi hoặc hỏi
- Thì là cái chuyện ngày hôm qua hai đứa mình đi bar đó -
- À chuyện này hả ừ thì………… - cô ngồi kể hết cho nhỏ nghe
- May thật đó cả hai không bị gì - nhỏ thở phào nói
- Ừm may thiệc - nhỏ vừa nói dứt câu thì Reng reng reng tiếng chuông vào học vang lên
Cả hai đứa nhanh chóng vào chỗ ngồi cũng vừa lúc bà chủ nhiệm đi vào
- TỬ NGUYỆT TẠI SAO EM CỨ TRỐN HỌC RỒI ĐÁNH BẠN HOÀI VẬY HẢ? RA VỀ KÊU PHỤ HUYNH  EM VÀO GẶP TÔI - vừa vào tới bàn bà chủ nhiệm hét lên

" Rồi thôi xong thế là hết. Cuộc đời tới đây là chấm dứt " cô thầm nghĩ

Thế là cả buổi học trôi qua một cách chậm rãi nhưng với người nào đó thì nó trôi qua một cách nhanh bỏ mẹ. Giờ ra về đã tới. Cô đi ra cổng với gương mặt ỉu xìu
- Thoi ràng lên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà - nhỏ đi ngang qua cô nói giọng châm chọc
" Con cún đáng ghét tao đã bị như vậy rồi mày còn chọc tao " cô vừa đi vừa lầm bầm
Cô đi với vận tốc rùa bò ra chỗ anh đang đứng
- Có chuyện gì sao - anh lo lắng hỏi
- Ừm thật ra…thật ra…thì có một chuyện -
- Chuyện gì -
- Anh có thể vào họp phụ huynh giùm tôi được không -

Quác Quác Quác
Một đàn quạ từ đâu bay qua làm không khí trở nên căng thẳng
- Họp phụ huynh? - anh hỏi lại một lần nữa
- Đúng là họp phụ huynh -
- Được - anh miễn cưỡng nói vì anh chúa ghét HPH vì mấy bà cô nói nhiều còn hơn két nữa

Cả hai đứng trước cửa lớp chần chừ nhưng cũng bước vào chỉ có một điều là chỉ có mình anh vào còn cô thì chờ ở ngoài
30' SAU
Anh bước ra với gương mặt đen còn hơn đít nồi đi nhanh ra cổng. Cô cũng lò mò đi theo không biết chuyện gì

Về đến nhà anh đùng đùng đi lên phòng không thèm nhìn cô
" Bà già đáng ghét bả đã nói gì để giờ ra nông nổi này đây " cô thầm mắng bà chủ nhiệm

Thế là cô rất biết thân biết phận chạy vào bếp làm đồ ăn để đi mua chuộc ai kia
Hiện giờ cô đang đứng trước cửa phòng anh nhưng không dám gõ cửa thế là lấy hết can đảm gõ một lần
Cốc…Cốc…Cốc
Cửa phòng mở ra đập vào mắt cô là khuôn ngực rắn chắc chưa mặc áo của anh khiến cô bất giác đỏ mặt trong cực kỳ đáng yêu làm anh không thể nào giận được nữa
- Tôi…tôi có làm đồ ăn cho anh này. Vậy tôi để đây nha - nói xong cô nhanh chóng phi ra ngoài
Nhưng đâu dễ thấy cô có ý bỏ đi anh liền kéo cô vào lòng mình thế là cô đã an tọa trong lòng anh
- Anh…anh làm gì vậy - mặt cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua
- Em muốn chạy đi đâu - hơi thở ấm nóng của anh phà vào lỗ tai cô
- Thì…thì đi ra…ra ngoài - cô lắp ba lắp bắp nói
- Em đã 2 lần nhìn thấy cơ thể tôi rồi định không chịu trách nhiệm sao (ủa mình nhớ nện xong mới chịu trách nhiệm mà ta)?
- Sắc lang - nói xong cô ba chân bốn cẳng phi về phòng bỏ lại anh đang cười nham nhở phía sau
" Lần sau em không thoát dễ dàng vậy đâu " anh cười nguy hiểm nghĩ
____________________________________

                thanh__xuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: