Chương 3: Em lại sẽ thuộc về tôi

Anh lập đật láy xấp sơ yếu lịch lý của cô ra xem và rồi nghĩ thầm"không cần tìm em mà em cũng đến , kì này em phải thuộc về tôi"
Anh cười gian tà và nói:
   -Lâu quá không gặp nhỉ? Tính vẫn không thay đổi ha
   -......
   Thế là nhân viên mới à ? Vậy đi làm việc đi, nể tình chúng ta đã từng quen nhau nên tôi sẽ bỏ qua cho cô
   -Cảm ơn chủ tịch.
Nói xong anh đưa cô khoảng 50 bản thảo , vừa cười vừa nói:
   -Làm xong hết cái này cho tôi trong vòng NGÀY HÔM NAY.
Nghe xong cô đứng lên và nói :
   -Bộ anh bị điên hả ? Nhiều vậy sao làm hết
   -Không cần biết , nếu làm không xong thì mời cô ra khỏi công ty tôi
Cô tức giận cầm xấp bản thảo rồi nghĩ trách thầm anh " Hứ đồ đáng ghét" còn anh thì cười rồi nói
   -Em xem tôi làm gì em tiếp nha 
                                                   ------------------------------------
                                                                     4 giờ chiều
   -Tan làm rồi về thôi
   -Ủa Ngọc Ngọc sao không về , ở đây quy định là hết giờ mọi người bắt buộc phải về
   -Em chưa làm xong cho cái tên đáng ghét đó
   -Âydo em nói vậy chủ tịch nghe sẽ không tốt đâu
Vừa dứt câu anh liền vào
   -Cô làm xong chưa ?
   -Tôi mới làm được 10 bản thôi
   -Làm chậm thế , lên văn phòng tôi làm ngay
Cô cùng anh lên văn phòng , bây giờ thì có người vui không tả nỗi còn người thì thậm trách nặng nề . Trong giang phòng bây giờ chỉ có 2 người , người thì mãi mê làm việc còn người thì lo ngắm người khác . Vs tính cách thẳng thắng như cô thì rất bực minh vì có người nhìn mk hoài , bỗng cô lên tiếng
   -Thưa chủ tịch không biết tôi có làm gì sai không mà sao chủ tịch nhìn tôi hoài vậy
Anh nhìn cô cười rồi tiếng lai gần cô , cô đã đề phòng từ trước nên lùi về nhưng cô quên rằng cô đang ở trong nên càng lùi thì anh càng tới . Cô càng lùi thì anh càng tiếng cho đến khi cô hết lùi nữa thì anh càng tiến gần và nói:
   -Em còn yêu tôi không ?
Cô ngập ngừng một hồi rồi trả lời:
   -Thưa chủ tịch đang trong giờ l... Ưm
Anh đã đặt lên môi cô nụ hôn. Lúc này cô như hồn bay phách tán khoảng một hồi cô lấy lại được nhận thức rồi đẩy anh ra . Cô bực mình rồi bước ra khỏi còn anh thì cười và nói :
   -Em lai sẽ là của tôi .
Còn tiếp
Mọi người đọc rồi cho ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaitywang