Chương 9: Trâu già gặm cỏ non

'Bối Nhã Nhã ơi! là Bối Nhã Nhã!! kì này mày chạy không thoát nổi rồi'.
Nhã Nhã vò đầu bứt tóc, bộ dáng làm như sắp chết đến nơi vậy trong thật buồn cười. Mà khoan đã mình không thể lấy lão già đó được chỉ còn cách

" Em,đang nhớ anh sao?"

Giọng nói trầm ấm, có phần trêu ghẹo của Âu Phong Luân. Lửa đang cháy dữ dội, bỗng có cả can dầu hỏa tạt vào nữa làm nó cháy càng dữ dội.

" Anh im ngay cho tôi, im ngay, im ngay."

Bối Nhã Nhã lấy anh là bao cát, phun trào cơn tức giận này lên người anh. Bỗng bị cô trút giận, làm anh không khỏi nhíu mài.

" Có thì nói, làm gì phải ngại đến hóa giận vậy"

Một ngày anh không ghẹo chọc cô hình như anh ăn không ngon ngủ không yên sao?

"Anh im đi "

Bối Nhã Nhã khóc òa lên,khóc đến thương tâm. Sao ai cũng ức hiếp cô vậy.
Âu Phong Luân thấy Bối Nhã Nhã đang yên đang lành tự nhiên khóc. Anh làm gì sai sau chẳng qua chỉ ghẹo tí thôi mà có cần khóc thương tâm vậy không.

" Ngoan... ngoan sao lại khóc"

Giọng nói của anh lúc này không nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn.Thấy cô khóc lòng anh đang ngàn con kiến bò lộn xộn, rất khó chịu,một người lãnh khốc vô tình như anh mà sợ nước mắt của cô bé này sao?

" Anh ức hiếp tôi,ai cũng ăn hiếp tôi, không ai thương tôi cả."

Bối Nhã Nhã như tuông trào bao nhiêu ấm ức trong lòng. Sao trước mặt anh cô không bao giờ, kiềm chế bản thân mà bọc lộ bao nhiêu tính xấu trước mặt anh.
Ai dám ức hiếp cô chứ. Ai không thương cô chứ.

" Ngoan, anh thương em mà, thương em nhất" Anh dịu dàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Nó làm anh khó chịu.

Nghe được thứ mình muốn nghe,kế hoạch thành công mĩ mãn.Cô ngước mặt lên với vẻ mặt ấm ức làm người ta đau lòng

" Anh thương tôi sao,Thật không? Vậy anh cưới tôi đi"

Suy đi tính lại, nếu lấy anh thì có vẻ lời hơn lấy gã già béo ú, đầu hối bụng bự kia.
Âu Phong Luân không tin vào tay mình, cô kêu anh cưới cô là thật sao.Tim anh như ngừng đập, hạnh phúc quá đi mất. Được,được anh tính một thời gian nữa dụ dỗ cô thành công mới tính tới chuyện này nhưng không ngờ cô chủ động đề nghị thì còn gì bằng.

" Em chắc chứ". Anh không muốn ép cô làm bất cứ chuyện gì.

" Anh không chịu thì thôi, tôi đi kiếm người khác vậy. Có chết tôi cũng không gả cho tên già mà còn ham gặm cỏ non"

Bối Nhã Nhã giả vờ nhúng vai, vẻ mặt bất mãn nhìn anh,đầy níu tiếc. Còn nói sẽ lấy người khác, cô đang giở trò gì đây, Âu Phong Luân nhìn cô.

" Đúng, tôi muốn gã ra ngoài ngay càng sớm càng tốt. Tôi không muốn lấy tên họ Âu bụng phệ đầu hối kia. Anh còn tốt hơn hắn ta gấp trăm lần luôn. Ít ra anh đẹp trai, giàu có, đặc biệt còn rất trẻ"

Cô nói hết suy nghĩ trong lòng không nhìn đến vẻ mặt đen thui của ai kia. Cô đã gặp tên họ Âu đó chưa mà đánh giá người ta vậy.

"Em lợi dụng tôi"

Âu Phong Luân tỏ ra thững thờ. Anh muốn thăm dò ruốt cuộc cô có suy nghĩ gì với tên họ Âu đó.

"Không có,không có. Tôi yêu anh mà....ack"

" Em yêu tôi.Được vậy tôi lấy em vậy" Lúc này ai biết anh hạnh phúc biết nhường nào,người con gái anh yêu nói yêu anh. Dù biết đó không phải là lời thật lòng của cô, biết cô đang giở trò nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận, Anh sẽ biến giả thành thật. Nụ cười giảo hoặc thoáng hiện trên môi anh.

Hôm nay trời rất đẹp, bầu trời trong xanh, những tia nắng chiếu vào phòng như đang nhảy múa, cũng như tâm trạng của ai đó cũng rất vui

" Mẹ, Nhã Nhã em ấy bị sao vậy"

Chị Huệ thấy Bối Nhã Nhã tự nhiên vui vẻ lạ thuờng nên thấy lạ quay qua hỏi quản gia Trương. Bà cũng không biết,rõ ràng hôm qua còn đòi bỏ đi mà sao hôm nay lại tung tăng vui vẻ như vậy. Không lẽ Nhã Nhã và Thiếu Gia...

" Bám được cái cây cổ thụ, nên vui mừng ấy mà."

Giọng nói chanh chua của cô gái đứng gần đó đang nhìn Bối Nhã Nhã hận không thể giết chết cô. Lúc Bối Nhã Nhã chưa đến cô ta là người phụ trách dọn phòng, pha cà phê cho anh nhưng từ ngày cô xuất hiện thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, ngay cả gặp mặt thiếu gia cũng khó.

" Tiểu An, đừng để thiếu gia nghe thấy lời cô nói, tôi không biết cậu ấy sẽ làm gì cô đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top