Chương 7

Sau cuộc nói chuyện chọc giận 2 mẹ con ả. Cậu và Y vô cùng hả hê cùng nhau tiến về phía bàn được cho là ít người để ý nhất.

Ngồi xuống ghế cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh nắm chặt không cho cậu rút lại.

-Nè anh bỏ tay anh khỏi eo tôi được rồi: Y cũng vội lên tiếng khi vừa tới nơi tên điên này diễn cũng nhập tâm ghê.

-Sao phải bỏ?

Hắn thậm chí không để ý tới câu nói của Y mà càng siết chặt tay của mình làm Y khó chịu.

-Anh có tin tôi chặt tay anh không hả?

Y nghiến răng nói từng chữ với hắn.

-Nếu em chặt vậy em sẽ nuôi anh cả đời anh không ngại việc đó nha.

Thật là hết đường nói cái tên điên này rồi mà.

-Thôi được rồi đừng cải nhau. Hôm nay diễn là diễn cho tới chứ.

Cậu sau khi nhận thức được hành động của anh không hiểu sao khi nắm lấy bàn tay của người con trai này cậu lại thấy nó thật ấm áp và an toàn. Chỉ hôm nay thôi cậu sẽ chỉ buông lỏng bản thân ngày hôm nay. Xem như nó bù đắp cho khoảng thời gian cậu chưa từng có chút an toàn vậy.

Nghe cậu nói Y cũng không để ý mà ngoan ngoãn để hắn ôm eo mình.

Trong lúc mọi người cùng nhau thưởng thức tiếng đàn piano du dương thì tiếng  nói phát ra khiến mọi người phải nhìn về phía sân khấu.

-Chào mừng mọi người đã đến dự sinh nhật của tiểu thư Park Sana đây. Mời Park phu nhân bà Im Nayeon lên đây phát biểu vài lời chúc mừng con gái mình ạ.

MC vừa dứt tiếng thì mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh bà ta.

-Chào các vị khách có mặt ngày hôm nay. Thật sự rất cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đến dự. Con gái của mẹ hôm nay mẹ với ba có món quà muốn tặng con.

Ba ta vừa nói vừa giơ lên một sợi dây lấp lánh trên mặt dây chuyền là một hình trái tim có khắc BNS. Đại diện cho chữ cái đầu của 3 người.

-Mẹ muốn tặng con món quà này là mong rằng gia đình 3 người chúng ta mãi hạnh phúc như vậy.

Bà ta vừa nói vừa đưa mắt để tìm kiếm xem khuôn mặt của Jimin hiện tại như thế nào? Bắt gặp cậu đứng dậy bước ra ngoài sân vườn bà ta nhếch mép vì nghĩ rằng cậu đang đau khổ không đủ dũng khí nhìn.

-Con cảm ơn mẹ: Ả ta vui vẻ nhận món quà từ mẹ mình.

-Được rồi mọi người có thể vui vẻ chơi rồi: Ông Park cười nhẹ cất giọng nói.

Còn Kookmin Taegi thì trong lúc ngồi nghe giọng mc cũng chả mấy để ý. Nhưng cho đến khi nghe giọng bà ta cất lên đến đoạn ( gia đình 3 người). Không biết có phải cùng suy nghĩ không mà cả 4 người cùng cười.

Cậu chả thèm để tâm đến tính ra phía ngoài sân xem có đồ ăn gì để nhét vào bao tử không? Thì lại tiếp tục nghe giọng của ả.

-Mày đau lòng lắm phải không Jimin trốn ra đây khóc à: Ả ta sau khi kết thúc màn nói chuyện trên sân khấu thì đã đi lại phía cậu mà kiếm chuyện.

-Đau??? Tại sao???

Cậu nghe giọng ả sau lưng mình thì cười nhếch mép quay lại nhướng mài hỏi ả.

-Chẳng phải muốn đến đây phá tao sao?  Chứng kiến cảnh gia đình ba người chúng tao hạnh phúc vui vẻ. Chẳng phải đứa con thừa như mày nên cảm thấy tủi thân sao?

Ả nghe cậu hỏi thì liền khoanh tay trả lời.

-Haha.... Tiểu thư Park đang nói chuyện cười sao? Tôi đây vốn đã không muốn dính líu gia đình các người thì cớ gì phải đau lòng. Vả lại hiện tại tôi còn được Jungkook cưng chiều như vậy thì sao phải tủi thân.

Cậu cười trước cách nói chuyện hài hước của ả. Park Jimin này sao lại vì chuyện dỡ hơi mà đau lòng. Cậu còn chưa kịp nói cảm ơn họ vì đã bỏ cậu ra khỏi gia đình nhơ nhuốc kia nữa là.

-Mày..... Park Jimin mày đợi đi rồi tao sẽ dành Jungkook về. Năm xưa mẹ tao làm được thì bây giờ tao cũng làm được.

Ả tức giận khi nghe cậu nhắc tới Jungkook. Rồi sẽ không lâu anh sẽ cưng chiều ả và đá cậu như cách ba cậu bỏ rơi mẹ con cậu vậy.

-Ồ quên mất Park tiểu thư là con gái của bà Im Nayeon mà. Chắc lúc bé đã từng được huấn luyện giật chồng người khác rồi nhỉ?

Cậu mỉm cười bước lại gần nâng cầm của ả lên mà nói tiếp.

-Nhưng cô nên nhớ đồ của Park Jimin này không phải là thứ mà cô muốn lấy là được.

-Vậy mình chơi một phép thử đi: Ả vừa nói dứt tiếng liền giả vờ ngã xuống.

-Aaaaaa...... Anh Jimin à!!! Em biết là anh rất giận vì ba tổ chức sinh nhật cho em mà không mời anh. Nhưng..... Hức... Hức em đã không mời vì sợ anh tuổi thân mà.

Tiếng la và tiếng khóc của ả khiến nhiều người chú ý bọn họ bu lại chỉ trích cậu. Ả nghe thấy thì cười thầm trong lòng. Còn cậu thì không nói mà chỉ đứng xem ả diễn cậu tự hỏi sao ả không làm diễn viên nhỡ? Diễn rất giỏi nha. 

-JIMIN.

Là tiếng hét của anh khi nghe thấy ả khóc anh đã cùng với TAEGI đi ra xem chuyện gì. Nhưng vừa bước ra anh đã thấy mẹ của ả dơ tay định tát cậu. Nhưng cậu đã kịp lấy tay mình đỡ cái tát và đẩy bà ta ra.

Vội chạy lại ôm cậu nâng khuôn mặt của cậu lên. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu như ba ta tán dính cậu thì anh sẽ làm gì bả. Có lẽ không cần phải đợi chờ anh lập tức cho bả đi ăn xin ngay.

-Jimin mày dám xô ngã con tao giờ lại còn đẩy tao. Mày đúng là thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy.

Bà ta tức giận khi bị câu xô đã vậy còn thấy anh ôm ấp lo lắng cho cậu đáng ra người cần được quan tâm là con gái bà. Nó mới bị xô ngã vậy mà anh lại lo cho cậu đúng là máu điên của bà tăng lên rồi.

Ngoài bà ta tất nhiên cũng có người cũng nổi máu nãy giờ mới vội lên tiếng.

-Bà nói lại một lần nữa. Ai là có mẹ sinh không có mẹ dạy. Jiminie nhà tôi ra nông nổi không có mẹ chẳng phải là nhờ ơn bà sao. Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì con cái bà đẻ ra cũng là loại không ra gì. Tư cách đâu dám nói Jiminie như vậy? Còn nữa để mà đẩy cô ta mà không có chút vết thương nào Jiminie sẽ không làm vậy. Đã mang tiếng là đẩy người phải làm cho đáng chứ Yoongi này giúp mày Jiminie.

Y vốn từ lúc thấy cậu sắp bị đánh đã không vui giờ lại còn nghe bà ta mắng cậu họ là thách thức máu điên của Y mà.

-AAAAAAA

Vừa nói dứt tiếng Y xô ả chầy hết cả tay và hai đầu gối.

-Mày dám....

Bà ta thấy con gái mình bị xô ngã còn bị nói thì vô cùng giân tín đưa tay lên đánh Y. Nhưng chưa kịp thì.....

-Có gì không dám? Người của Kim Taehyung này muốn làm gì thì làm. Có tôi thì ai dám đụng vào em ấy?

Hắn khoác tay lên vai Y nói giọng thách thức với bà ta. Thử tát Y xem bà ta và con gái bà ta có yên không.

-Chồng à~~~Bà ta vừa nãy nạt với tính đưa tay đánh em. Vợ sợ a.

Y đang trên đà được nước lấn tới quay qua đưa tay ôm chặt lấy eo hắn đã vậy còn vờ vùi vùi mặt vào ngực tỏ vẻ uất ức. Và hành động này chính thức làm nhũng tim hắn Y vừa kêu chồng xưng vợ đã vậy còn làm nũng với hắn. Mặc kệ đúng sai nữa hắn quay qua bà ta nói.

-Bà Park làm cho bảo bối tôi sợ không tính nói gì sao?

Bà ta hiện tại bị ép tức đến nghẹt thở nhưng bà ta biết đụng vào Kim gia với Jeon gia người bất lợi chỉ có họ nên cố gắng kìm nén mà hạ mình.

-Xin lỗi Min thiếu gia.

Bà ta cuối đầu xuống xin lỗi Y nhưng chưa được nha còn cậu mà. Y liền giả vờ tiếp tục làm nũng với hắn.

-Còn Jimin bà Park chưa xin lỗi nha. Chồng à~~~

A tim hắn hiện tại đập rất nhanh nha Y đúng là biết giết người mà.

-Bà Park nghe bảo bối tôi nói rồi chứ?

Cậu nãy giờ được anh ôm trong lòng chứng kiến một màng diễn xuất của Y không tồi nha.

-Được rồi. Dừng lại đi, ai đời để mẹ xin lỗi con bao giờ? Ra phép tắc gì nữa.

Đang đứng đợi bà ta lại xin lỗi mình thì tiếng ông Park cất lên.

-Bà ta không sinh ra tôi, không nuôi tôi sao gọi là mẹ được?

Cậu cười nhếch mép trả lời ông ta. Lấy tư cách gì mà bà ta làm mẹ cậu chứ. Nực cười mà.

-Bà ta cưới ta. Ta là ba con sao không gọi là mẹ được?

Ông nhìn cậu trả lời.

-Haha.... Park lão gia ông là ba tôi sao? Ông đã quên hay giả vờ không nhớ đây lúc nãy trên sân khấu bà ta đã nói gia đình 3 người. Park Jimin này vốn không phải thành viên của gia đình ông. Làm sao dám nhận ông làm ba đây thưa ông Park.

Cậu lần này cười thật to cười chấm biến lời nói của ông ta vừa nói.

-Ta là người xin ra con và ta là ba con. Nên đừng có nói như vậy với ta nghe rõ chưa?

Ông ta tức giận với cái cách cười của cậu và cái cách nói chuyện đó của cậu.

-No!!! tui từ bé không ba rồi sinh tôi ra ông có nuôi tôi được không hay chỉ có mẹ tôi. Rồi lúc mẹ mất ông lại lo vợ con ông. Thằng này từ đó đến giờ chưa bao giờ được ông nuôi nên ông không có tư cách. Vã lại tôi chỉ có 1 mẹ mà thôi bà ta lúc nãy đụng vào tôi cũng cần xin lỗi tôi chứ. Nếu không thì ông xin lỗi giùm đi.

Cậu nhìn về phía ông ta đứng đấy tỏ vẻ chờ đợi sự xin lỗi từ ông ta.

-Xin lỗi: Ông ta không còn nói nữa mà cuối đầu xuống xin lỗi cậu.

-Đ...được rồi về thôi. Ông Park đây cũng thành tâm rồi tôi xin bỏ qua.

Cậu thấy ông ta cuối đầu không hiểu sao lòng lại có chút buồn. Có thể cậu buồn vì không ngờ được ông ta lại vì người đàng bà khác xin lỗi cậu. Nhưng tại sao lúc mẹ cậu cần lại không có ông ta chứ. Cậu không muốn ở đây nữa mà lồi anh đi về lướt qua ả cậu còn đứng lại nói một cậu nói đủ để ả và cậu nghe.

-Lần này tôi thắng.

Dứt câu cậu còn cố tình kiu anh bế mình để chọc tức ả.

Sau đó thì tới lượt Y và hắn cũng cố tính lướt qua đụng vào vai ả khiến ả đứng không vững té xuống lần nữa đúng là tức chết ả mà.

-Mọi người à xin lỗi hôm nay kết thúc ở đây mọi người thông cảm về giùm tôi lần sau Park gia sẽ tạ lỗi.

Ông cất tiếng tiễn mọi người về sau đó quay lại hướng hai mẹ con ả nói.

-Đừng có làm loạn nữa: Ông quay mặt bước đị bỏ hai mẹ con ả tức đến xanh mặt.

------------------

Ở trong xe của Taegi hiện tại vô cùng nhộn nhịp nha.

-Vợ à~~~em phũ anh vừa thui lúc nãy con nũng nịu giờ lại đồi đánh người ta huhu.

Hắn đang tỏ ra đáng thương trước mặt Y nhưng Y lại vô cùng phũ.

-Anh còn nói nữa tôi giết anh lái xe về nhanh.

Giơ tay hù doạ hắn sau đó kiu hắn lái xe về.

-Naeeee.

Hắn uất ức lời nói cũng trở lên nặng nề hơn.

-Nè......(CHỤT).

Lúc nghe tiếng Y kêu mình hắn quay qua thì cảm nhận môi mình có thì gì đó mềm mềm vừa chạm vào. Đợi một tý thì hắn định thần được Y đang hôn mình.

Y chuẩn bị buông ra thì đã bị hắn giữ đầu lại. Lưỡi hắn luồng lách tách môi Y ra và cho vào khoang miệng Y tìm kiếm cái lưỡi nhỏ đang trốn tránh của Y.

Ngọt thật sự rất ngọt nha. Y hết hơi đẩy hắn ra lấy lại hơi thở.

-Xem như tặng anh. Lái xe về nhanh đi.

Y cuối mặt hai gò má ứng đỏ vì thiếu hơi và do ngại ngùng hắn không nói gì chỉ cười mãi cho đến khi xe về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top